Chậc chậc, hình tượng này không tệ.
Tô Vân Cảnh mở vòi nước, rửa mặt, mặt mày ướt sũng, giống như giọt sương trên cánh hoa.
Sau khi gần hết thời gian, Tô Vân Cảnh cầm tờ rơi và lại đi đến lối vào trung tâm thương mại, bắt đầu chăm chú phát tờ rơi.
…
Trong bệnh viện.
Tô Phong Dao vừa mới từ phòng mổ đi ra, thản nhiên dựa vào tường, mặc áo blouse trắng, nụ cười ấm áp như gió xuân trên khuôn mặt đẹp trai.
Đầu ngón tay thon dài trắng nõn của anh đang lướt trên màn hình chiếc điện thoại mỏng màu đen, trên lỗ tai nhét tai nghe không dây, giọng nói dịu dàng, nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh nhạt:" Một đứa con riêng thôi mà, không phải để tài xế đón về thôi là được à.”
Mấy ngày trước công chúa nhỏ nhà họ Tô gặp tai nạn xe nên phải truyền máu, lúc này bọn họ mới biết được Tô Uyển Thanh không phải là em gái bọn họ mà bị tráo với con riêng là em trai cùng cha khác mẹ hiện đang sống ở cô nhi viện.
Nhưng ba người họ không thèm quan tâm, chỉ là một đứa con riêng mà thôi, bị tráo nhầm cuộc đời thì chỉ có thể trách chính cậu quá xui xẻo, nhưng hết lần này tới lần khác anh cả muốn đón người về, cũng không biết giả bộ tốt lành làm gì.
Không biết nói sao, Tô Phong Dao nhếch môi cười khẽ, tản mạn nói: "Vậy để thằng ba đi đón.”
Đầu dây bên kia nói anh ba không chịu, Tô Phong Dao cúp điện thoại, không lâu sau, thư ký bên kia gửi tới một tấm ảnh.
Tô Phong Dao không quan tâm, vốn định cất điện thoại đi, bảo tài xế tự mình đi đón người, lại sửng sốt khi nhìn thấy người trong ảnh.
…
Cửa trung tâm thương mại.
Bởi vì không phải cuối tuần, vả lại trời nóng, người trên đường cũng không nhiều, bởi vậy khi một chiếc xe tài xế màu đen giá trị xa xỉ dừng ở đường cái đối diện trông vô cùng nổi bật.
Tô Phong Dao tựa lưng vào ghế, hưởng thụ điều hòa gió lạnh, nhìn thiếu niên đối diện đang phát tờ rơi.
Là một người yêu cái đẹp, Tô Phong Dao từ trước đến nay thích mấy đồ đẹp, nên chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra thiếu niên đang phát tờ rơi.
Thiếu niên mặc áo ngắn tay màu trắng đơn giản và quần jean màu lam, quần jean bao bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo ngắn tay màu trắng hơi nhỏ, gần như dán ở trên người, phác họa ra vòng eo tinh tế, dịu dàng nắm chặt, hơn nữa thời tiết nóng bức, nóng ra mồ hôi, gần như dán hết ở trên người.
Cánh tay và mắt cá chân lộ ra bên ngoài, trắng như ngọc, rất hấp dẫn.
Tô Phong Dao nhướng mày, yết hầu trượt lên xuống, thấp giọng nói: "Không ngờ tên con hoang này lại quyến rũ đến như vậy.”
Anh cũng không biết, tại lúc anh ngồi ở trong xe đánh giá thiếu niên, đối phương cũng lập tức chú ý đến anh.
Chờ sau khi anh xuống xe, thiếu niên không dấu vết đánh giá anh.
Nhà họ Tô không chỉ tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, trong giới chính trị cũng có nhân mạch, năng lực nhậm chức gia chủ của nhà họ Tô không được tốt lắm, toàn bộ dựa vào người bên vợ, còn lăng nhăng, hay làm các loại chuyện phong lưu, chọc cho vợ trước sinh ba đứa con trai cấp tốc ly hôn.
Tuy nhiên, người chủ trước của gia đình nhà họ Tô tuy có vô số nhân tình nhưng ông cũng không dám cho người ngoài vào vì quyền lực của vợ cũ, cho dù có rất nhiều con riêng.
Duy chỉ có mẹ của nguyên thân, dựa vào thủ đoạn để cho vị gia chủ này cưới vào nhà, chỉ là cũng không lâu lắm, hai người đã cùng chết ở trong một tai nạn xe.
Ba vị thiếu gia nhà họ Tô, đại thiếu gia Tô Hạc là thông minh trác tuyệt, tiếp nhận xí nghiệp nhà họ Tô, chỉ sau vài năm đã phát triển không ngừng, trở thành người giàu nhất.