Nhị thiếu gia của nhà họ Tô là bác sĩ ngoại khoa thần kinh tiếng tăm lừng lẫn, được mệnh danh là bàn tay đánh bại tử thần, có nghĩa là sẽ cướp người lại từ trong tay tử thần, đầu năm nay, thà đắc tội người có tiền, cũng không được đắc tội với bác sĩ, bởi vậy cho dù nhị thiếu gia Tô Phong Giao của nhà họ Tô không kế thừa gia nghiệp, cũng không ai dám coi thường, chớ nói chi là qua hệ của ba anh em nhà họ Tô rất thân mật, căn bản không có chuyện lộn xộn liên quan đến đoạt vị tranh quyền trong gia đình này.
Hôm nay xuất hiện đón cậu, chính là vị nhị thiếu gia này.
Tô Phong Dao dáng vẻ hiền lành ôn nhu, giống như một thiếu niên, mặc sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn rất nhã nhặn.
Tô Vân Cảnh cụp mắt, thu hồi tầm mắt không nhìn nữa, làm bộ tiếp tục phát tờ rơi.
…
“Cậu là Tô Vân Cảnh phải không?” Thanh niên đứng trước mặt cậu, mặt mày dịu dàng nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng.
Tô Vân Cảnh ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, mờ mịt giống như là dê con: "Là tôi, xin hỏi anh là ai vậy?"
Giọng nói mềm mại như kẹo bông gòn, ánh mắt Tô Phong Dao thâm sâu: "Tôi tên là Tô Phong Dao, là anh hai của cậu.”
Sau đó đơn giản nói một chút tình huống.
Đã sớm biết tất cả những điều này, Tô Vân Cảnh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp ngẩng lên, môi đầy đặn hơi hơi mở ra, giọng nói mềm mại: "Thật... Thật sao??"
Khoé môi Tô Phong Dao cong lên lộ ra nụ cười, không giống với sự lạnh nhạt lúc ở bệnh viện chút nào, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên, nhưng ở đây nóng quá, chúng ta lên xe rồi nói chuyện tiếp được không?"
Ngón tay thon dài chỉ vào xe tư nhân đối diện, cho dù Tô Vân Cảnh không biết xe, cũng có thể nhìn ra chiếc xe này có giá trị rất xa xỉ.
Cậu cắn nhẹ vào đôi môi hồng của mình, cánh môi bị cắn nhuộm đỏ nhạt, nhiễm một tầng ánh nước, cậu ngoan ngoãn gật đầu, đi theo thanh niên lên chiếc xe đó.
…
Tài xế mở cửa xe, cung kính gọi một tiếng là Tứ thiếu gia.
Tô Vân Cảnh chưa bao giờ hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, tay chân luống cuống, theo bản năng nhìn Tô Phong Dao xin giúp đỡ, khuyên tai trắng như tuyết mỏng hồng thấu, giống như là hạt lựu dưới ánh mặt trời chiếu xuống.
“Lên đây đi, từ từ rồi cũng quen thôi.” Tô Phong Dao đứng ở bên cạnh, liếc mắt một cái nhìn rõ hết cảnh tượng trước mặt, ánh mắt hướng xuống dưới, dừng ở hai bờ mông được quần jean bao bọc, yết hầu trượt lên xuống một chút, hơi híp mắt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Tô Vân Cảnh bất an ngồi ở trên xe, dù là ghế ngồi thủ công bằng da thật hay là chân giẫm lên thảm xịn, hoặc là mùi thơm trong không khí, đều làm cho cậu có loại cảm giác tiến vào một thế giới khác.
“Đừng ngại, sau này anh là anh trai của em, sẽ chăm sóc tốt cho em.” Tô Phong Dao mỉm cười dịu dàng trấn an.
Sự dịu dàng chưa bao giờ cảm nhận được từ người khác dành cho mình khiến hốc mắt Tô Vân Cảnh hơi đỏ lên, cậu mím môi, cúi đầu che đậy cảm giác muốn khóc rồi gật đầu.
Ánh mắt Tô Phong Dao hơi lóe lên, ngẩng đầu xoa đầu Tô Vân Cảnh, sợi tóc mềm mại bóng loáng như tơ lụa, làm người ta yêu thích không nỡ buông tay.
Để giảm bớt sự khó chịu của Tô Vân Cảnh, giọng nói Tô Phong Dao dịu dàng bắt đầu nói đến gia cảnh, cũng hỏi cuộc sống mấy năm nay của Tô Vân Cảnh, giống như là gió xuân mưa phùn, xoa dịu nội tâm thấp thỏm của Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh giấu ám quang chợt lóe trong mắt, vừa cùng Tô Phong Dao nói chuyện, vừa thờ ơ suy nghĩ nội dung cốt truyện.