"Tôi phải làm pháo hôi sao?"
Tô Vân Cảnh lơ lửng trong không gian hộp đen nhỏ hẹp giống như quan tài, lười biếng nhìn viên tròn nhỏ đang lơ lửng trước mặt tản ra ánh sáng màu lam.
Còn gọi là hệ thống.
Ngày nay, trong thế giới giữa các vì sao, công nghệ đã phát triển đến đỉnh điểm, con người có thể đến thế giới hai chiều, nhưng điều đó bị cấm ở thời đại giữa các vì sao, nếu bị phát hiện sẽ phải vào tù, hoặc sẽ bị lưu đày suốt đời.
Ngoài nhân viên của Cơ quan quản lý không gian, những nhân viên này còn có nhiệm vụ đảm bảo sự vận hành của thế giới máy bay, tiến vào những thế giới này và sửa chữa cốt truyện.
Tô Vân Cảnh thì khác, cậu chính là một hệ thống, sau khi có được trí tuệ, thao túng trói định ký chủ, làm sụp đổ n thế giới, trở thành tội phạm của thế giới giữa các vì sao, sau khi bị bắt, nó phản bội và bị đày ải suốt đời.
Cái gọi là bị lưu đày suốt đời, chính là phải ở trong loại hộp đen giống như quan tài này, đen đến mênh mông vô tận, an tĩnh không có bất kỳ tiếng vang nào, tâm trí không mạnh thì bị lưu đày cũng sẽ phát điên lên mất.
Hệ thống nhìn thanh niên trước mặt, thanh niên này trông khá đẹp trai, da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, tóc ngắn đen nhánh như tơ lụa bầu trời đêm, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp câu người, chăm chú nhìn người ta, rất là thâm tình, dường như đang ngóng nhìn người mình yêu vậy.
Hệ thống nghĩ thầm, bảo sao có thể làm sụp đổ nhiều thế giới như vậy, giọng máy móc lại bình tĩnh như cũ: "Đúng vậy, vị diện thế giới có một ít pháo hôi sau khi thức tỉnh đã đào tẩu, những pháo hôi này có kết cục thê thảm, cậu cần phải thay thế bọn họ kiếm lấy điểm tích lũy, trở lại thế giới gốc, cũng coi như là đang chuộc tội."
Tô Vân Cảnh cười nhạo, chuộc tội? Không bao giờ nhé!
“Mà được thôi.” Vì tự do, Tô Vân Cảnh nhếch khóe môi lên, lông mi thon dài khẽ run, mỉm cười nhìn hệ thống, thờ ơ đồng ý.
…
Ánh mặt trời nóng rực phơi nắng thành phố ven biển, không khí nóng ẩm như thể người ta bị nhốt trong một chiếc hộp kín gió vậy.
Tô Vân Cảnh mờ mịt đứng ở trên đường phố, nhìn đám người lui tới thưa thớt, chỉ cảm thấy ngực nóng bừng bừng, đầu váng mắt hoa.
Hệ thống truyền hết tư liệu cần thiết cho cậu, thoáng cái Tô Vân Cảnh đã đọc xong.
Để thuận tiện, tên của nguyên thân được điều chỉnh giống như cậu, cũng tên là Tô Vân Cảnh, vốn được cho là thiếu gia thứ tư của nhà họ Tô nổi tiếng ở thành phố biển A, nhưng lúc sinh ra lại bị ôm nhầm, trở thành một đứa con trai của tiểu tam, đối phương vừa bế cậu ra khỏi bệnh viện đã vứt bỏ.
Nguyên thân lớn lên trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ đã bị tẩy chay vì vẻ ngoài đẹp trai, vì có thể đi học nên liều mạng học tập kiêm kiếm tiền, tính cách hơi hướng nội.
Khoảng thời gian mà cậu xuyên đến chính là lúc nguyên thân đang phát tờ rơi ở lối vào trung tâm thương mại và sắp được đón về.
Nghĩ vậy, Tô Vân Cảnh nhét đại tờ rơi trong tay vào túi, xoay người đi vào toilet của trung tâm thương mại.
Tô Vân Cảnh tận hưởng máy điều hòa không khí thoải mái trong trung tâm thương mại một lúc, sau đó cảm thấy thoải mái hơn mới đi vào phòng tắm.
Thiếu niên trước gương trông còn rất trẻ, thấp hơn so với đại đa số học sinh trung học một chút, trông khá là gầu, một đầu tóc ngắn đen mượt mềm mại, bởi vì mồ hôi ướt dính ở trên trán, mặt mày sạch sẽ, tinh xảo giống như kiệt tác thượng đế tâm huyết tạo ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp, ánh mắt đen láy trong trẻo, cánh môi đầy đặn mềm mại, thay vì nói là hướng nội, có thể nói trông cậu ấy như một học sinh ngoan cũng được.