Khang Hi nghe vậy, ánh mắt lơ đãng đảo qua Dận Đào, tùy tay ném sổ con trên tay lên trên mặt đất, quay đầu nói với Ba Lặc: “Ba Lặc, ngươi nhìn xem nội dung viết trên sổ con này, lời nói chuẩn xác, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nói một chút trẫm nên xử lý như thế nào?”
Ba Lặc là dạng người gì, ông ta và Khang Hi làm quân thần mấy năm, người tự nhiên là thông tuệ hơn người, lúc này vừa nghe Khang Hi nói lập tức hiểu rõ hàm nghĩa trong đó.
Ba Lặc tức đến hai mắt đỏ lên, ông ta khom lưng nhặt sổ con trên mặt đất lên, làm bộ làm tịch nhìn, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Hoàng Thượng, thần mệnh khổ, thần lại không phát hiện Tiền Nho là người tàn nhẫn độc như thế ác. Thế cho nên mới để hắn liên lụy đến thần phạm phải đại sai như thế. Hiện giờ tiểu nữ của thần đang mang thai, xin Hoàng Thượng làm chủ vì tiểu nữ, vì thần làm chủ!”
Chuyện mà Tiền Nho làm tự nhiên có người xử lý hắn ta, nhưng hài tử trong bụng của nữ nhi ông ta thì sao?
Vừa lúc ông ta chỉ có một nữ nhi, tương lai ghi đứa nhỏ này vào gia phả, trở thành người nhà ông ta, vậy càng thỏa đáng hơn.
Tiền Nho không ngờ Ba Lặc sẽ nói như thế, trong giây lát hắn ta ngẩng đầu nhìn Ba Lặc, lại nhìn Khang Hi, nháy mắt hiểu rõ, Hoàng Thượng và nhạc phụ của hắn ta tính toán chứng thực tội danh của hắn ta, khiến hắn ta không có bất kì đường sống gì.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn ta lại nhìn về phía Dận Đào, đôi mắt xẹt qua một tia âm ngoan muốn cá chết lưới rách.
Khang Hi vừa thấy bộ dáng này của hắn ta nháy mắt hiểu rõ hắn ta muốn làm cái gì, lập tức vẫy tay, gọi thị vệ tới. Ở lúc Tiền Nho còn chưa phản ứng lại, trực tiếp che miệng kéo xuống.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng kia của Tiền Nho, ông mới bình tĩnh mở miệng nói: “Nhốt Tiền Nho vào thiên lao trước, bất kì kẻ nào đều không được tiếp cận. Về phần chính thất và hài tử của hắn ta, giao cho Trương Đình Ngọc đi tìm hiểu tình huống, một khi xác định chuyện là thật, trực tiếp trảm!”
Trương Đình Ngọc nghe vậy, chắp tay với Khang Hi nói: “Vâng, vi thần tuân chỉ.”
Sau khi hắn ta nói xong, ánh mắt quét tới Dận Đào, nhìn bộ dáng tràn đầy khó hiểu kia của hắn, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Có thập nhị a ca và hệ thống chứng thực dã sử ở đây, hắn ta có thể mang theo người đi Hình Bộ một vòng, tra lại những bản án cũ nhiều năm đó một lần.
Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy được, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh.
Dận Đào nhìn Tiền Nho bị kéo xuống, lại nghe được đối thoại của Khang Hi và Trương Đình Ngọc, thể xác và tinh thần lập tức thoải mái, hắn cảm khái ở trong lòng nói: “Quả nhiên thiện ác tất có báo, trời xanh tha cho ai đâu? Tiền Nho lại lộ nguyên hình nhanh như thế.”
Nói tới đây hắn nhịn không được thầm khen: “Chỉ là Hoàng A Mã của ta vẫn luôn anh minh thần võ nhất, từ một cuốn sổ con đã nhìn ra manh mối, còn bắt giữ người sau đó lại điều tra. Đây là sợ Tiền Nho biết chính thất và hài tử của hắn ta không chết, lại động thủ lần nữa?”