Mọi người nghe xong lời của Dận Đào, biểu cảm trên mặt hơi cứng đờ, trong chốc lát cả Dưỡng Tâm điện lại trở nên vô cùng yên ắng, Lý huyện lệnh này mặt đầy vết bầm, trên cổ còn có mấy vệt máu, hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra người này chính là Lý huyện lệnh văn nhã lịch sự.
Tin Lý huyện lệnh này thích tục bó chân mọi người đã biết hết từ sớm, vậy sao ông ta còn rơi vào kết cục như thế?
Bọn họ cũng muốn biết Lý huyện lệnh đã xảy ra chuyện gì mà thế này,
Vừa nghĩ đến sắp biết được chuyện xảy ra ở nhà của Lý huyện lệnh, bọn họ đều gióng hai tai lên nghe, đợi đáp án của hệ thống chứng thực dã sử.
Chỉ là Lý huyện lệnh vừa nghe thấy câu hỏi của Dận Đào, có cảm nhận được ánh mắt dò xét từ xung quanh, ông ta hận không thể đào đất chui xuống.
Chỉ là vừa nghĩ đến cảnh cáo hôm qua của phu nhân, lại nhịn không được cúi rụp đầu xuống.
Hệ thống chứng thực dã sử lục lại chuyện xảy ra hôm qua của Lý huyện lệnh, lúc biết được, nó nhịn không được cười ra tiếng heo, một lúc sau mới nói: "Phu nhân của Lý huyện lệnh tuy trông có vẻ tay không thể nhấc vai không thể gánh nhưng bà ấy cũng là một người lợi hại. Hôm qua sau khi Lý huyện lệnh trở về không biết làm sao lại không chịu ôm chân của bà ấy, chuyện này khiến cho Lý phu nhân cảm thấy ông ta có người khác, vừa đánh vừa cào ông ta, không dễ dàng gì mới dỗ được người. Sáng sớm hôm nay ông ta lại vội vã thượng triều, có thể cũng không biết dáng vẻ của bản thân thế nào!"
Mọi người nghe xong lời của hệ thống chứng thực dã sử, đột nhiên trong lòng có thêm chút đồng cảm với Lý huyện lệnh, Lý huyện lệnh này không chỉ thích chân nhỏ, vậy mà còn ... sợ vợ.
Chuyện như vậy quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi.
Dận Đào nghe đến đây đột nhiên cười lên, hắn nhanh chóng ngay lập tức che miệng của mình lại, để ngoài mặt trông bản thân bình tĩnh.
Hắn ở trong lòng nói với hệ thống chứng thực dã sử: "Không ngờ Lý huyện lệnh vậy mà lại là một người bị vợ quản nghiêm. Ở triều đại này hiếm có đó, phải biết nam nhân đều tam thê tứ thϊếp, ông ta bị phu nhân của mình đánh thành như vậy còn không đánh trả."
Nói đến đây, hắn có chút cảm thán: "Giống Lý huyện lệnh này thì ở hiện đại cũng là một người đàn ông tốt hiếm có."
Hệ thống chứng thực dã sử nghe thấy, gật đầu phụ hoạ với Dận Đào: "Đúng vậy, Lý huyện lệnh không chỉ thương vợ, tiền của mình mỗi tháng đều đúng hẹn giao cho phu nhân, trong nhà ngoài nhà đều là thuận theo phu nhân của ông ta. Hai người cũng vô cùng hoà hợp, nếu như không phải đột nhiên hôm qua ông ta không ôm chân của phu nhân mình thì e rằng cũng không bị như vậy."
Lý huyện lệnh mang theo khuôn mặt sưng tím có chút không tin được nhìn Dận Đào, một lúc sau mới thu lại ánh nhìn.
Ông ta không ngờ mình lại bị phu nhân đánh nghiêm trọng như vậy, vậy mà trong mắt của Dận Đào, ông ta lại là một nam nhân tốt biết thương vợ.