Dận Đường nghe xong lời của Khang Hy, đôi mắt đào hoa lập tức sáng lấp lánh lên, một lúc sau hắn ta mới đè nén lại sự khác thường ở trong lòng mình, ngoan ngoãn chắp tay với Khang Hy: “Vâng, đa tạ hoàng a mã.”
Hoàng a mã của hắn ta nói đúng, bây giờ hắn ta chỉ là mặc nữ trang mà thôi, đợi sau này bọn họ ai cũng không chạy thoát, nói không chừng bọn họ còn thảm hơn mình.
Vừa nghĩ đến tương lai của những người xem náo nhiệt đều sẽ thảm hơn, hắn ta đột nhiên cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Ngoại trừ những người ở trong cung này, quan viên văn võ còn lại của cả triều đều toàn thân khó chịu, cửu a ca vậy mà thật sự vì hoàn thành nhiệm vụ thật sự mặt nữ trang, vậy tương lại bọn họ còn có thể chạy thoát sao?
Nhất thời đại thần văn võ toàn triều nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ.
Buổi sáng ngày thứ hai, Dận Đào tinh thần thoải mái thức dậy, thậm chí còn sớm hơn thường ngày một chút, khi ra ngoài hắn đột nhiên nhớ ra Dận Tường sợ tối, đôi chân đang cất bước đi về phía Dưỡng Tâm điện chuyển hướng trực tiếp đi về phía sân ở bên cạnh.
Vừa đến cửa thì bắt gặp Dận Tường đang ngáp.
Dận Tường bị bóng đen ở trước mặt dọa sợ, cả người lùi về sau vài bước, sau khi nhìn rõ người đến lúc này mới vỗ ngực nói: "Thập nhị ca, sao huynh lại đến đây? Dọa chết ta rồi."
Chỉ là trong lòng vẫn không tự chủ có chút khó chịu, tối hôm qua hắn vừa mới từ chỗ của hệ thống chứng thực dã sử biết chuyện cậu sợ tối. Hôm nay đặc biệt chạy đến cùng cậu thượng triều.
Thập nhị ca như hắn quả thật quá tốt rồi.
Dận Đào nghe thế thì nhấc tay đặt ở trên vai của Dận Tường, cười ha hả nói: "Một mình ta đi đường tối có chút sợ nên đã tìm đệ cùng nhau thượng triều. Hơn nữa hai chúng ta cách nhau gần như vậy, đi cùng nhau cũng có chuyện để nói."
Dận Tường nghe thấy, đôi mắt lập tức lộ ra ý cười, cậu hơi gật đầu nói: "Thập nhị ca đừng sợ, sau này ta sẽ đợi thập nhị ca cùng nhau thượng triều."
Dận Tường và Dận Đào sánh đôi cùng nhau đi về phía Dưỡng Tâm điện, vừa bước qua cánh cửa của Dưỡng Tâm điện, bên trong cả Dưỡng Tâm điện đột nhiên hơi im lặng.
Hơi thở của tất cả mọi người đều thả lỏng không ít, ánh mắt đánh giá khó hiểu quét qua trên người Dận Đào.
Dận Đạo ngẩng đầu nhìn một vòng, mới phát hiện đáy mắt của tất cả mọi người đều tím đen, thậm chí có người còn bị thương nữa.
Bị thương sao?!
Ánh mắt của hắn rơi trên người của Lý huyện lệnh, trong lòng hỏi hệ thống chứng thực dã sử: "Cái người mặt mũi bầm dập đó có phải là tên Lý huyện lệnh thích tục bó chân không?"
Nhìn vị trí là nơi của Lý huyện lệnh hôm qua không sai, chỉ là một đêm trôi qua sao lại mặt mũi bầm dập không nhìn thấy rõ dáng vẻ nữa?