Nhất thời vết thương của ông ta cũng không cảm thấy đau nữa.
Quan văn võ khắp triều sau khi nghe thấy lời của Dận Đào, hơi thở cũng có chút rối loạn, người nhát gan còn bị vợ quản nghiêm mà là nam nhân tốt?
Theo như thập nhị a ca nói tam thê tứ thϊếp hoàn toàn không tốt, vậy hoàng thượng còn có tam cung lục viện, sao hắn không nói đi?
Khang Hy đứng ở góc cửa hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, ông lo lắng Dận Đào sẽ nói thêm chuyện khác nên nhanh chóng đi vào.
Sắc mặt ông phức tạp liếc nhìn Lý huyện lệnh mặt mày bầm tím, mới mở miệng nói với mọi người: "Khoảng thời gian trước, lệnh cấm mà trẫm đề xuất, các vị ái khanh có gì muốn bổ sung không?"
Tối qua ông suy nghĩ đến nửa đêm, luôn cảm thấy lệnh cấm mà tiểu thập nhị nói rất được. Nếu như nữ nhân không còn bó chân nữa, vậy người đi làm ruộng đương nhiên cũng nhiều hơn, lương thực đương nhiên cũng sẽ gia tăng sản lượng, đến lúc đó còn lo lắng ăn không no sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy được, nhanh chóng làm ngay trong đêm.
Lời của Khang Hy trực tiếp khiến cho tất cả mọi người ở trên triều im lặng, một lúc sau mới bắt đầu thảo luận về lợi ích của lệnh cấm mới.
Khang Hy nhìn thấy không một ai phản đối, nụ cười trên mặt càng sâu hơn không ít, nếu như bình thường, những tên ngoan cố đó đều đứng ra tìm chút cảm giác tồn tại.
Vậy mà hôm nay là thuận lợi bất ngờ? Quả thật khiến tâm trạng của ông thoải mái, ngay cả vẻ mặt ông khi nói chuyện cũng trở nên hưng phấn.
Dận Đào sau khi vừa nghe Khang Hy nói lệnh cấm, trong lòng nhịn không được khen ngợi Khang Hy: "Quả nhiên, hoàng a mã của ta anh minh thần võ, vậy mà nhìn ra được sự nguy hại của tục bó chân."
Hệ thống chứng thực dã sử nghe thế cũng không ngừng khen ngợi: "Đúng vậy, đây cũng là điều ta không ngờ đến, hoàng thượng lại có khả năng nhìn xa trông rộng như vậy, đợi lệnh cấm vừa hạ xuống, đến lúc đó cuộc sống của nữ tử sẽ càng tốt hơn."
Khang Hy và quan văn võ toàn triều nghe thấy lời nịnh hót của Dận Đào và hệ thống chứng thực dã sử thì nhịn không được nhếch khoé miệng. Đây đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, bọn họ ngốc rồi mới đi phản đối.
Dận Đào nghe được một lúc cảm thấy không có ý nghĩa gì, dù sao cũng chính là đưa tục bó chân vào hình phạt, còn tăng thêm một vài điều ‘đặc biệt’.
Dù sao cũng không có liên quan nhiều đến hắn, hắn nghe được một lúc thì bắt đầu có chút buồn ngủ, trong lòng hắn bắt đầu nói chuyện với hệ thống chứng thực dã sử: "Hôm nay không có nhiệm vụ sao?"
Hệ thống chứng thực dã sử nghe thế thì lập tức cảm thấy Dận Đào trưởng thành rồi, vậy mà hắn chủ động hỏi về vấn đề nhiệm vụ, đây còn là ký chủ lười nhác mà nó quen biết không?
Chỉ là cảm động thì cảm động, nhưng nó vẫn trả lời chân thành: "Bây giờ còn chưa có nhiệm vụ."