Chúng ta có nên chờ vài ngày, chờ quần áo làm xong rồi nói sau được không?
Chỉ là lời này hắn ta còn chưa có thể nói ra miệng, Lý Đức Toàn đã cầm một bộ sườn xám màu lam đi vào, hơi hành lễ với Khang Hy, cung kính nói: "Hoàng thượng, dựa theo phân phó của ngài, nữ trang cho Cửu a ca đều đã được chuẩn bị xong.”
Dận Đường nhìn nữ trang trong tay Lý Đức Toàn, khóe miệng hơi giật một cái, Hoàng a mã của hắn ta thật đúng là nhìn thấu lòng người, săn sóc tỉ mỉ!
Dận Đào sau khi từ Dưỡng Tâm điện trở về, hắn ăn chút gì đó, liền nằm trên giường ngủ thϊếp đi.
Ở trong lòng lại hắn cùng Hệ thống chứng thực dã sử bàn cách làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Hắn giơ tay ngáp một cái, có chút lười biếng ở trong lòng nói: "Nhiệm vụ này có chút không dễ làm nha, huống chi Cửu ca của ta đã ở bên ngoài cung, còn phải né tránh ánh mắt của tất cả mọi người trong cung, đi vào phòng ngủ của huynh ấy cũng rất khó. Càng nói là vụиɠ ŧяộʍ nhìn huynh ấy mặc nữ trang.”
Hệ thống chứng thực dã sử nghe vậy, cũng khẽ thở dài một tiếng, lộ vẻ khó xử.
Dận Đào nói nó cũng nghĩ tới, chỉ là nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, tuy không trừ điểm tích lũy, cũng không có trừng phạt gì. Nhưng nhiệm vụ này không hoàn thành, thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ không được thực hiện.
Dận Đào cũng không còn sức để buôn chuyện nữa.
Nếu vòng luẩn quẩn này tiếp tục, khi nó và Dận Đào liên kết lại, những điều nó khoe khoang cũng không thành hiện thực. Ước chừng gần giống như một sự vi phạm hợp đồng. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, nó sẽ bị tiêu hủy.
Cho nên nhiệm vụ này, nó tuyệt đối phải nghĩ biện pháp giúp Dận Đào hoàn thành mới được.
Chỉ là Dận Đường ở ngoài cung, bọn họ muốn khám phá bí mật mặc nữ trang của hắn ta, chỉ sợ không chỉ dễ dàng như vậy.
Hai người trao đổi chốc lát, liền bắt đầu thở dài thở ngắn, nhiệm vụ này thật khó.
Đúng lúc hai người đang bối rối không biết phải làm gì thì Tiểu Trác Tử tay cầm chậu rửa mặt từ bên ngoài đi vào, hắn ta làm ướt chiếc khăn tay đưa cho Dận Đào rồi nói: "Chủ tử, vừa rồi Hoàng thượng phái người tới thông báo, nói là buổi tối mở yến tiệc trong cung, tất cả hoàng tử đến tuổi trưởng thành đều phải tham gia, nếu chậm trễ thời gian giới nghiêm, các a ca sẽ ngủ lại ở trong cung.”
Tiểu An Tử đứng ở một bên gật cái đầu nhỏ có chút mập mạp của mình, tràn đầy vui vẻ nói: "Đúng vậy, chủ tử, cũng không biết yến tiệc hôm nay có thể kéo dài bao lâu. Mấy vị a ca đến tuổi trưởng thành ở trong viện của chúng ta đều đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nô tài có cần đi hỗ trợ cho người không?”
Hắn vừa nghe hai người nói, liền ngồi dậy như cá chép lộn mình ngoi lên, hắn vui vẻ nói với Tiểu An Tử: “Đi giúp, sao có thể không giúp?”