Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Cả Triều Văn Võ Phối Hợp Ta Diễn Kịch

Chương 30

Từ một người thân hình lành lặn, cũng bởi vì bó chân mà trở thành người tàn tật, đến việc ngay cả bản thân mình cũng khó chống đỡ nổi. Thật sự là bi ai của thời đại này.

Hai người ở trong lòng nói liên miên một hồi, bên này tất cả các quan văn quan võ trong nhà đang có nữ tử bó chân, lập tức sắc mặt đều trở nên trắng bệch, nếu Hoàng Thượng thật sự làm theo lời Thập Nhị a ca nói như vậy, bọn họ đều không có biện pháp đứng ở chỗ này.

Đơn giản là trong nhà bọn họ đều có nữ tử bó chân.

Khang Hy nghe hai người đối thoại, đôi mắt trở nên sáng ngời mà thâm thúy, nữ tử cũng là một nửa bầu trời, nói như vậy, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng có một câu ông hiểu được, nếu nam tử thật sự đều đi đánh trận, nữ tử tất nhiên là trụ cột trong nhà, nếu tất cả mọi người đều thích nữ tử chân nhỏ, nữ tử chân nhỏ đi đường cũng khó khăn, còn làm sao nuôi sống chính mình cùng hài tử đây?

Đây không phải là muốn chết đói sao?

Trách không được nhân khẩu trong mỗi hộ gia đình không gia tăng, hóa ra vấn đề là ở chỗ này.

Có vẻ như lệnh cấm này phải nhanh chóng ban hành xuống mới được.

Về phần hình phạt trói chân phụ thân của người này mười ngày, ông cảm thấy có chút ngắn, ít nhất một tháng mới đủ. Chỉ có cách tự mình trải qua nỗi đau khi bị bó chân, họ mới có thể nhớ lâu dài được.

Càng nghĩ ông càng cảm thấy điều này rất khả thi, vừa nghĩ tới tương lai nhân khẩu gia tăng, cộng thêm sản lượng hàng ngàn cân trên mỗi mẫu đất, đến lúc đó Đại Thanh bọn họ chính là quốc gia hùng mạnh nhất.

Một buổi thượng triều trôi qua trong suy nghĩ sâu xa của mỗi người. Dận Đường chờ sau khi mọi người rời đi, hắn ta mới đi thẳng đến Càn Thanh cung.

Hắn ta vén rèm đi vào, cách Khang Hy còn vài bước, hắn ta quỳ chân xuống đất, bò đến dưới chân ông, ngửa đầu nhìn ông, tràn đầy ấm ức nói: "Hoàng a mã!"

Khang Hy vừa nhìn động tác Dận Đường, lập tức hiểu được suy nghĩ của hắn ta, ông tràn đầy hòa nhã kéo người từ dưới đất lên, khóe miệng lại cười nói: "Tiểu Cửu, con xem trên mặt Hoàng a mã có vết rỗ không?"

Dận Đường nghe vậy, ngửa đầu nhìn Khang Hy, trên mặt ông chỉ có mấy cái lấm tấm, hắn ta khẩn trương nuốt nước miếng, thật lâu sau mới uể oải thất vọng cúi xuống lắc đầu.

Khang Hy nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn ta, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn ta nói: "Hoàng a mã vì muốn Tiểu Thập Nhị hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể hy sinh, con cũng nhất định có thể đúng không? Hơn nữa, chờ tương lai có hạt giống năng suất đó, con cũng có một phần công lao.”

Dận Đường ngẩng đầu lên nhìn Khang Hy trước mắt, lại nhìn cung nữ hầu hạ bên cạnh, sau một hồi đấu tranh liền nói: "Hoàng a mã, con thân hình cao lớn, dáng vẻ uy vũ, đâu giống như Thập Nhị nói, vai rộng eo hẹp, nhất thời sợ là không tìm được nữ trang thích hợp, cho nên Hoàng a mã..."