Giúp hay không giúp không quan trọng, chỉ cần hỏi thăm một chút bố cục trong viện Dận Đường, còn có vị trí và hướng đi của những cung nhân đang túc trực kia nữa.
Nói xong, hắn kéo Tiểu An Tử xuống thấp giọng yêu cầu hắn ta chú ý một số chuyện, đặc biệt là khuôn viên nơi Dận Đường ở.
Dận Đào dặn dò xong, liền nằm xuống ngủ thϊếp đi, vừa tỉnh dậy, mặt trời đã lặn, hắn đơn giản dùng một chút đồ, sau đó liền đi về phía Dưỡng Tâm điện.
Dưỡng Tâm điện to như vậy, yên tĩnh, không có âm thanh dư thừa. Thẳng đến khi Khang Hy mở miệng, Dưỡng Tâm điện mới bắt đầu truyền ra tiếng đàn nhạc.
Ngược lại, Dận Đường có chút sống một ngày bằng một năm, hắn ta ngồi trên ghế, đôi mắt hơi đỏ, bất tri bất giác bầu rượu trước mắt đã trôi xuống bụng, chờ đến khi yến hội kết thúc, hắn ta có chút say khướt.
Dận Đào sau khi trở về, nghe động tĩnh bên ngoài dần yên lặng, lúc này mới mang theo Tiểu An Tử lặng lẽ di chuyển từ trong sân của mình đi ra.
Hai người lén lút mò về phía sân của Dận Đường.
Trong đôi mắt đen láy kia của Tiểu An Tử mang theo một tia sợ hãi cùng hưng phấn, vừa muốn đi theo chủ tử nhà mình mạo hiểm, lại lo lắng bị bắt đến lúc bị phát hiện sẽ bị đánh.
Hai người chậm rãi đi tới sân viện của Dận Đường, Dận Đào bảo Tiểu An Tử ở bên ngoài trông coi, hắn lặng lẽ đi về phía cửa sổ duy nhất còn sáng đèn.
Trước cửa sổ phản chiếu hình dáng nữ tử duyên dáng trong trang phục cung đình, dưới ánh nến chập chờn, càng khiến người ta mơ màng.
Tim Dận Đào khẩn trương đập thình thịch, hắn nhìn thoáng qua Tiểu An Tử cách đó không xa, lại cảnh giác quan sát trái phải một chút, mới đưa tay dính chút nước miếng, chọc một lỗ trên cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt ghé vào, nhìn về phía trong phòng.
Chỉ thấy Dận Đường một thân sườn xám màu xanh lam, trên đầu là một kiểu tóc hoa lá xinh đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ, cả người hắn ta dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt này, đôi mắt nâu trong trẻo, mang theo chút phong tình.
Dận Đường say khướt nhìn về phía cửa sổ, chỉ liếc mắt một cái đã không nhịn được khóe miệng co quắp, Thập Nhị đệ của hắn ta lại chọc một cái lỗ trên cửa sổ, ghé mắt vào lộ ra một con mắt đen sáng rực, quang minh chính đại nhìn lén?!
Đây là nghĩ hắn ta mắt mù, không nhìn thấy sao?
Dận Đào còn chưa tỉnh lại khỏi sắc đẹp Dận Đường, đã nhìn thẳng vào đôi mắt say xỉn của hắn ta, làm Dận Đào sợ tới mức giật mình ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng có chút không xác định hỏi: "Cửu ca vừa mới nhìn thấy ta phải không?"
Hệ thống chứng thực dã sử an ủi: "Hẳn là không nhỉ? Không phải chúng ta đang đứng trong bóng tối sao? Hắn ở nơi sáng như vậy, không có khả năng nhìn thấy chúng ta.”
Dận Đường ở trong phòng nghe hai người nói chuyện, sắc mặt vặn vẹo quay đầu, nhìn chính mình quyến rũ xinh đẹp trong gương, hắn ta thầm mắng trong lòng: Ta quả nhiên là mù, cho nên mới không nhìn thấy gì!