Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Cả Triều Văn Võ Phối Hợp Ta Diễn Kịch

Chương 14

Tay bưng bát cơm củ Dận Tự hơi khựng lại, ăn nhanh hai miếng rồi không thể ăn thêm nữa.

Hắn phiền chán nói: “Haiz, muốn ngươi kể chút chuyện vui trong lúc ăn cơm, ai ngờ cuối cùng lại nói mấy chuyện như vậy, nhưng mà dù sao huynh ấy cũng lớn lên ở trong cung, là một a ca, sao có thể không có đầu óc như vậy?”

Dận Nga không có đầu óc nghe được Dận Tự nói, có chút bực bội kéo tóc dài sau gáy, không cẩn thận dùng quá sức liền méo miệng ui da.

Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm tiểu thái giám bên cạnh hắn ta như muốn ăn thịt người.

Hắn ta là người luôn tin vào việc vấp ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó, nếu dám chống lại thì sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự trả thù của hắn ta.

Hệ thống chứng thực dã sử cười nói: “Hắn vốn là người không có đầu óc, nếu có thì sao lại không thể hiểu được một âm mưu cỏn con như vậy được?”

Dận Tự nghe đến đó, cũng không muốn nói chuyện Dận Nga nữa, hôm nay hắn ta bị đánh một trận nhớ đời như vậy rồi.

Điều hắn cần nghĩ bây giờ là nhiệm vụ của mình .

Hắn đặt bát trên tay lên bàn, có chút rầu rĩ nói: “Ngươi nói xem ta nên dùng cách gì để nói cho huynh ấy biết mình bị lừa đây? Hôm nay Hoàng a mã đánh huynh ấy chỉ là bởi vì tội đêm không về ngủ. Nếu biết huynh ấy đi đánh bạc, còn không phải cho người đánh tàn phế luôn sao?”

Lúc này, Tiểu Trác Tử nhìn thức ăn trên bàn chỉ vơi được hơn phân nửa, có chút khó hiểu nhìn thoáng qua Tiểu An Tử, sau đó tiến lên trước hai bước quan tâm hỏi Dận Tự: “Chủ tử, thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?”

Nếu là bình thường, thì cũng phải ăn hai bát cơm cùng bốn đĩa thức ăn trên bàn mới đủ, chẳng lẽ tin tức hôm nay của Tiểu An Tử không thú vị sao?

Dận Tự nghe vậy, nhìn vẻ quan tâm trên mặt Tiểu Trác Tử liền thở dài một tiếng: “Không sao, hôm nay ngủ có hơi lâu, có thể đã qua cơn đói, ăn một chút là no rồi.”

Tiểu Trác Tử và Tiểu An Tử liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương.

Hệ thống chứng thực dã sử suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, nói với Dận Tự: “Ta cũng không biết, đột nhiên cảm thấy việc này thật khó.”

Mọi người có thể nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức vẻ mặt táo bón, chuyện đơn giản như vậy cũng làm khó hai người bọn họ được sao?

Đây rốt cuộc là ai không có đầu óc đây?

Lúc Lý Đức Toàn đi vào, trong phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn trên bàn cũng được dọn xuống.