Mọi người vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, cung kính đáp ứng Khang Hi.
Mấy lời dư thừa đều nuốt hết vào trong.
Đối với hạt giống sản xuất ngàn cân mỗi mẫu trước mắt thì bất cứ thứ gì cũng phải dạt sang một bên.
Dận Tự ngủ một giấc thẳng đến trưa, hắn lấy tay ôm cái bụng đang phát ra mấy tiếng ùng ục, lớn tiếng hô với bên ngoài: “Tiểu Trác Tử, cơm của ta đâu, chết đói đến nơi rồi.”
Tiểu Trác Tử nghe thấy liền vui tươi hớn hở bưng khay đi vào.
Sau khi Dận Tự ngồi xuống, Tiểu An Tử như thường lệ bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong cung.
Rồi lại nói đến chuyện thập ngũ a ca bổ nhào vào đống tuyết, vui vẻ không thôi.
Dận Tự hôm nay nghe kể chuyện cũng hơi lơ đãng, dù sao những điều mà Tiểu An Tử kể hắn cũng đã biết trước từ hệ thống rồi.
Hắn bưng bát lên lùa vào miệng, vừa ăn vừa ở trong lòng nói chuyện phiếm với hệ thống: “Tiểu Dã, vừa rồi ngươi còn chưa nói, nhìn thập ca của ta mập mạp thế kia, hẳn có thể biết được là một người thích ăn, làm sao lại có thể đến một nơi như sòng bạc được chứ? Đừng nói đến việc đi đánh bạc?”
Hắn vừa dứt lời, tất cả quan lại thượng triều hôm nay đều kinh hãi, hiện tại bọn họ đã cách xa hoàng cung mấy chục dặm mà vẫn còn có thể nghe được rõ ràng như thế.
Trong lòng có chút hoảng hốt, bọn họ vốn luôn cảm thấy ăn cơm rất ngon, nhưng cuộc trò chuyện của hai người khiến cơm nhai trong miệng chẳng còn chút thơm ngọt nào nữa.
Khang Hi sau khi nghe Dận Tự nói, liền phái người đi hỏi quan viên lớn nhỏ vào triều hôm nay, xác định được chỉ có những người hôm nay biết được Dận Tự kí khế ước với hệ thống chứng thực dã sử trong phạm vi ba mươi dặm mới nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Lúc này mới yên tâm được, chỉ cần đây không phải là một cuộc trò chuyện mà mọi người đều nghe thấy là được rồi.
Xem ra đây là vấn đề của hệ thống nhưng mà nó cũng chưa biết điều đó.
Hệ thống chứng thực dã sử vừa nghe Dận Tự nói, lập tức phấn khởi nói: “Thập a ca là người lỗ mãng, lại cố chấp. Mấy năm gần đây vậy mà lại tích góp được không ít vàng bạc. Theo lý thuyết, sau khi hắn xuất cung xây phủ, bạc trong tay dư dả, có một cuộc sống thoải mái. Vấn đề là ở chỗ này, sau khi xuất cung, thập a ca lập tức trở thành một con ngựa hoang thoát cương, chơi đến điên. Tiểu thái giám bên người hắn bị kéo vào sòng bạc, sau đó không chịu nổi liền dụ dỗ thập a ca. Sòng bạc là nơi nào chứ? Dù có đổ vào bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ, sau này có muốn ra cũng khó.”