Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Cả Triều Văn Võ Phối Hợp Ta Diễn Kịch

Chương 12

Mà Dận Tự lúc này cũng nghĩ tới điểm này, hắn khó hiểu hỏi hệ thống: “Ngươi có thể biết chuyện thập ca ta đến sòng bạc, còn có thể biết chuyện thập ngũ đệ ta bị vùi trong đống tuyết, tại sao lại không thể biết trên mặt Hoàng a mã ta có bị rỗ hay không được?”

Mọi người trong Dưỡng Tâm điện sau khi nghe Dận Tự nói, người đang báo cáo vô thức hạ giọng, vểnh tai chờ hệ thống chứng thực dã sử trả lời.

Hệ thống im lặng một lát, rồi giải thích: “Nhiệm vụ này là gì ta cũng không biết, nhưng một khi đã tuyên bố nhiệm vụ, ta không thể nhìn thấy chuyện liên quan đến nhiệm vụ đó, cho nên trên mặt a mã ngươi có vết rỗ hay không, ta cũng không rõ.”

Nói tới đây nó liền vui vẻ nói tiếp: “Cũng có thể là nhiệm vụ đầu tiên cho nên tương đối đơn giản, chỉ cần có thể nhìn thấy là được. Nhưng mà lần này còn có gói quà dành cho người mới. Xin ký chủ không nên bỏ qua nha.”

Dận Tự vừa nghe có quà cho người mới, lập tức lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu nhìn xuống đất, trong lòng đang cùng hệ thống thương lượng làm sao có thể tới gần Khang Hi tầm một mét.

Một triều đình đang suy nghĩ sâu xa kết thúc.

Sau khi Dận Tự rời đi, Khang Hi ra lệnh cho tất cả mọi người quay lại, ông hiện tại rất cấp bách muốn Dận Tự đổi lấy hạt giống sản xuất ngàn cân mỗi mẫu kia.

Mà hôm nay bất kì ai có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Dận Tự và hệ thống, cũng đều phải ngậm miệng. Loại tin tức như vậy tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

Càng không thể để Dận Tự biết, còn phải phái người đến sòng bạc xác minh một chút về chuyện của Dận Nga.

Ánh mắt Khang Hi nghiêm nghị nhìn mọi người, âm thanh phát ra lạnh như băng: “Trẫm biết chuyện của tiểu thập nhị có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng biết các ngươi đều có thể nghe được lời của nó và hệ thống kia nói chuyện. Trẫm hy vọng các ngươi đều có thể ngậm miệng, nếu không, đừng trách trẫm tàn nhẫn.”

Nói tới đây ông nhìn lướt qua Lý Đức Toàn lạnh lùng nói: “Đợi lát nữa hãy điều tra đám người hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện, trẫm muốn nắm được phạm vi đại khái. Còn có chỗ ở của các a ca, của tiểu thập nhị cũng phải dọn dẹp một chút, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức ra ngoài.”

Mọi người ở phía dưới nhất thời không dám thở mạnh, cung kính chắp tay với Khang Hi: “Vâng.”

Khang Hi hài lòng liếc nhìn thoáng qua vẻ mặt của mọi người, sau đó tiếp tục nói: “Đợi sau này thập nhị đổi được hạt giống sản lượng ngàn cân mỗi mẫu, đến lúc đó trẫm sẽ ghi công cho mỗi người một phần. Nhưng nhiệm vụ mà hệ thống chứng thực dã sử tuyên bố, bất kể là cái gì cũng phải giúp thập nhị hoàn thành. Trẫm không hy vọng bất luận kẻ nào ngáng chân nó!”