Dận Tự nằm trên giường, trong đầu đang cùng hệ thống chứng thực dã sử thảo luận nên làm sao để nói chuyện này với Dận Nga mà không để cho hắn ta phát hiện ra là bọn họ đã biết.
Lý Đức Toàn biết rất rõ việc Dận Tự và hệ thống chứng thực dã sử đang trò chuyện ở trong lòng, cũng hiểu được mấy chuyện hai người nói đều là thật.
Sau khi bãi triều, Hoàng Thượng đặc biệt phái người điều tra chuyện của thập a ca, kết quả giống hệt như hệ thống chứng thực dã sử và thập nhị a ca nói.
Tuy trong lòng sóng lớn cuộn trào, nhưng trên mặt ông ấy không hề để lộ ra một dấu vết nào, mặt không đổi sắc khom người hành lễ với Dận Tự: “Thập nhị a ca, Hoàng Thượng vừa mới từ chỗ Tô ma ma trở về, cho gọi người tới Càn Thanh cung một chuyến.”
Dận Tự vừa nghe lập tức vui vẻ hẳn lên, trong lòng cũng ngừng nói chuyện với hệ thống.
Khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra một nụ cười tươi rói, cặp mắt sáng quắc, nhìn Lý Đức Toàn vui vẻ hỏi: “Thật vậy sao? Thật tốt quá.”
Đồng thời nói trong lòng: “Hoàng a mã thế mà lại muốn gặp ta, vậy nhiệm vụ kia của chúng ta không phải đã đến lúc hoàn thành được rồi sao? Hạnh phúc này không nên tới quá đột ngột như vậy.”
Hệ thống chứng thực dã sử cũng bị tin tức tốt bất ngờ này đập cho choáng váng đầu óc.
Lý Đức Toàn nghe Dận Tự và hệ thống chứng thực dã sử trò chuyện, khóe miệng không nhịn được mà giương lên, thật đúng là kí chủ nào hệ thống nấy mà.
Sau này ông ấy vẫn nên để ý hai đứa nhỏ này nhiều một chút đi.
Bên trong Càn Thanh cung, Địa Long vẫn đang cháy, Dận Tự vừa vào cửa đã bị một luồng hơi nóng làm cho mắt có chút ướt, tiện tay tháo xuống áo choàng trên người, đặt lên tay cung nữ đang hầu hạ bên cạnh.
Sau đó khom người hành lễ với Khang Hi: “Thỉnh an Hoàng a mã.”
Khang Hi nghe vậy, ngẩng đầu lên khỏi một đống tấu chương, nhìn lướt qua Dận Tự trước mắt, thần sắc khó phân biệt, hơi gật đầu rồi đưa tấu chương trên tay về phía trước và nói: “Thập nhị, con xem trên tấu chương này viết gì, cảm thấy nên xử lý như thế nào?”
Dận Tự nghe vậy, trong lòng hơi hốt hoảng, tấu chương này sẽ không liên quan đến hắn đấy chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đi về phía trước vài bước, đi tới trước mặt Khang Hi, tiếp nhận tấu chương trên tay ông, khóe mắt liền rơi vào vết rỗ trên mặt Khang Hi.
Nghĩ thầm: “Trên mặt Hoàng a mã thật sự là có vết rỗ nha, chỉ là không nhiều lắm.”