Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 45

Hai mắt Bách Ngọc đỏ hoe, suýt chút nữa rơi lệ.

Hắn chạy như bay đến, giành lấy nhóc con từ trên đùi Tạ Thanh Vân, ôm chặt vào lòng mình.

"Kiều Kiều, sư huynh suýt nữa tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại đệ nữa!"

"Sư huynh đừng khóc, Kiều Kiều đã trở về rồi."

Minh Kiều cũng ôm chặt Bách Ngọc, cố gắng an ủi Bách Ngọc.

Một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, Tạ Thanh Vân nhìn thấy liền hừ lạnh một tiếng.

Một lát sau.

Đám đông tản ra, Bách Ngọc và Tạ Thanh Vân cũng có cơ hội nói chuyện.

Tạ Thanh Vân giải thích ngắn gọn những chuyện đã xảy ra, và thân phận của mình.

Bách Ngọc nghe xong cau mày.

Hắn không tin vào thân phận của Tạ Thanh Vân lắm.

Nhìn Tạ Thanh Vân trước mặt có khí chất không giống người tốt, Bách Ngọc cười giả lả, quyết định hỏi nhóc con nhà mình trước.

Hắn bế Minh Kiều sang một bên.

"Kiều Kiều."

Tránh Tạ Thanh Vân, Bách Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Người này thật sự là cữu cữu của đệ?"

"Vâng! Là cữu cữu!" Minh Kiều gật đầu nhỏ, khẳng định.

Bách Ngọc vẫn rất nghi ngờ: "Hai người các ngươi không giống nhau chút nào, người ta hay nói cháu giống cữu cữu, đệ thật sự có thể xác định đây là cữu cữu?"

"Đúng vậy."

Dù Bách Ngọc hỏi thế nào, Minh Kiều đều trả lời khẳng định như vậy.

Bách Ngọc nghe xong, dứt khoát hỏi han nhóc con vài câu khác.

Không ngờ, hỏi ra vấn đề.

Bách Ngọc chỉ thuận miệng hỏi, cữu cữu này thích làm gì trong bí cảnh.

Minh Kiều buột miệng nói: "Cữu cữu thích nhìn mông của Kiều Kiều."

Cữu cữu thích nhìn hoa nhỏ trên mông bé nhất!

Bách Ngọc: "???"!

Bách Ngọc lúc này liền mở to hai mắt, hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai mình điếc.

Bách Ngọc không dám tin hỏi: "Đệ lặp lại lần nữa, cữu cữu đệ thích xem cái gì?”

Minh Kiều chớp chớp mắt, ngoan ngoãn lặp lại lời vừa rồi: "Cữu cữu thích nhìn mông Kiều Kiều.”

Bách Ngọc: "......”

Bách Ngọc xác định hắn không nghe lầm!

Sắc mặt hắn thoáng chốc xanh mét, nắm tay cũng siết lại.

Đáng chết.

Hắn giận nghiến răng nghiến lợi, lại không duy trì được lý trí.

Tên biếи ŧɦái chết tiệt này, nên trêu chọc bé con của ta!

Bách Ngọc rống giận một tiếng, vung nắm đấm cứng rắn, xoay người đập vào mặt Tạ Thanh Quân.

Hắn vừa đấm, Tạ Thanh Vân không hề có chút dự liệu.

Nhưng may mắn Tạ Thanh Vân phản ứng nhanh, kịp thời nghiêng người tránh né.

"Ngươi điên rồi?"

Tạ Thanh Vân chỉ cảm thấy khó hiểu: "Đang yên đang lành sao ngươi lại tấn công ta?"

Nếu không phải nể tình người này đã thay hắn nuôi dưỡng Kiều Kiều, Tạ Thanh Vân tuyệt đối sẽ không chỉ né tránh mà không phản kích.

Tạ Thanh Vân chất vấn, Bách Ngọc không trả lời hắn.

Bách Ngọc hiện tại chỉ muốn đánh chết tên biếи ŧɦái này.

Hai người lớn đánh nhau, người ngơ ngác nhất là Minh Kiều vẫn đứng tại chỗ.

Minh Kiều nhìn sư huynh, lại nhìn cữu cữu, bé lo lắng không thôi.

"Đừng đánh nhau!"

Minh Kiều bước đôi chân ngắn nhỏ chạy tới, đứng giữa bọn họ, lớn tiếng ngăn cản: "Hai người đừng đánh nhau!"

Dưới sự ngăn cản của Minh Kiều dang rộng cánh tay nhỏ, Bách Ngọc nghiến răng, cuối cùng cũng thu tay lại.

"Tên biếи ŧɦái, ta nói cho ngươi biết, sau này chỉ cần Bách Ngọc ta còn một hơi thở, ta sẽ không để ngươi chạm vào Kiều Kiều nữa."

Tạ Thanh Vân: "?"

Tạ Thanh Vân cau mày, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn, nhìn thẳng vào Bách Ngọc: "Cho ta một lý do."

Hắn là người thân huyết thống của Kiều Kiều, dựa vào cái gì mà không được chạm vào Kiều Kiều?

Bách Ngọc cười lạnh: "Ngươi còn cần lý do? Ngươi đã làm gì với Kiều Kiều, ngươi tự mình không biết sao? Trước mặt mọi người, đừng ép ta không nể mặt ngươi."

Tạ Thanh Vân căng mặt, hắn hoàn toàn không hiểu Bách Ngọc đang nói gì.

Minh Kiều thấy bầu không khí căng thẳng, lo lắng đến mức vành mắt đỏ hoe.