Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 46

Bé đưa bàn tay nhỏ mập mạp ra, kéo tay Bách Ngọc.

"Sư huynh, huynh đừng ghét cữu cữu."

Minh Kiều không biết tại sao sư huynh đột nhiên ghét cữu cữu, bé nghĩ đến sư huynh là sau khi hỏi bé vấn đề, mới đột nhiên thay đổi sắc mặt, vì vậy, bé nước mắt lưng tròng, suy nghĩ lại câu trả lời vừa rồi.

"Sư huynh, có phải huynh không thích cữu cữu nhìn mông của Kiều Kiều?"

Cữu cữu nhìn hoa nhỏ trên mông bé, bé cũng nhìn của cữu cữu mà!

Lời này của Minh Kiều vừa nói ra, sắc mặt Tạ Thanh Vân xanh mét, cuối cùng cũng biết tại sao Bách Ngọc muốn liều mạng với mình.

Xung quanh còn có tu sĩ đang lén nghe chuyện phiếm.

Nhìn thấy ánh mắt của những người này dần dần không đúng, Tạ Thanh Vân không muốn thật sự bị coi là biếи ŧɦái, nghiến răng giải thích...

"Không phải ta nhìn mông, ta nhìn vết bớt trên mông Kiều Kiều!"

"Nói dối!" Bách Ngọc không tin lời hắn nói.

"Trên mông Kiều Kiều có một đóa hoa nhỏ màu đỏ, ta cũng có."

Tạ Thanh Vân trên mặt nhìn thì chưa mất kiểm soát, nhưng trên tay lại túm lấy Bách Ngọc, sau đó, kéo áo lên, để hắn nhìn hông của mình.

Bách Ngọc: "..."

Bách Ngọc cúi đầu: "Thật sự có à."

Bách Ngọc đã từng nhìn thấy vết bớt hoa nhỏ của Minh Kiều, lúc này nhìn thấy vết bớt giống hệt như vậy, hắn nhất thời ngây người.

Hiểu lầm "biếи ŧɦái" được giải trừ, Bách Ngọc có chút ngượng ngùng.

Hắn đưa tay, kéo áo cho Tạ Thanh Vân.

"Khụ, gió to, cẩn thận cảm lạnh."

Bách Ngọc bù đắp bằng cách giả vờ quan tâm Tạ Thanh Vân, còn Tạ Thanh Vân hiển nhiên vẫn chưa muốn chấp nhận sự quan tâm của hắn.

Đám đông hóng chuyện xung quanh vẫn chưa tản đi, ánh mắt của những người này thỉnh thoảng lại hướng về phía bọn họ.

Bách Ngọc ho khan một tiếng, quyết định đổi chỗ nói chuyện.

Hắn không có nhiều tiền, những ngày qua tìm nhóc con đã tiêu hết tiền tiết kiệm của hắn, còn có một số đồ vật giá trị mà hắn mang theo.

Hắn đã bán hết số phù còn lại mà Mạc Phàm mang đến cho hắn với giá rẻ, nhưng tiền vẫn không đủ.

Không có tiền ở khách điếm, hiện tại hắn đang tạm trú trong một ngôi miếu hoang.

Hoàng đế loài người trên đại lục Thương Huyền rất tin tưởng Phật tu, vì vậy đã xây dựng không ít chùa chiền, nuôi không ít hòa thượng.

Sau đó có một hòa thượng phạm tội, làm Hoàng đế nổi giận lôi đình.

Hậu quả là các hòa thượng và chùa chiền khác cũng bị liên lụy.

Hòa thượng ít đi, chùa chiền trống rỗng, lâu dần, những kẻ ăn mày trên đường phố hoặc một số người sa cơ thất thế đã chiếm giữ những ngôi miếu hoang, có được nơi tạm trú.

Ngôi miếu hoang mà Bách Ngọc chiếm được còn tương đối nguyên vẹn, ít nhất bốn bức tường không bị gió lùa.

Hắn chỉ vào quần áo trải trên mặt đất, mời Tạ Thanh Vân: "Ngồi đi, ta trải phẳng rồi, sẽ không bị cộm mông."

Tạ Thanh Vân đứng ở cửa, im lặng vài giây, bế bé lên, đến khách điếm cách đó không xa đặt phòng.

Bách Ngọc thấy hắn đặt phòng thượng hạng, trong lòng không muốn chiếm tiện nghi của hắn.

Nhưng Bách Ngọc cũng không muốn để Minh Kiều ngủ ở miếu hoang cùng hắn.

"Ta sẽ trả tiền đặt phòng cho ngươi."

Bách Ngọc bước vào phòng, giải thích rõ ràng với Tạ Thanh Vân: "Lần này là ngoài ý muốn, lần sau ta đưa Kiều Kiều ra ngoài sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa."

"Không có lần sau."

Tạ Thanh Vân giơ tay lên, đóng cửa lại.

Hắn đặt Minh Kiều lên ghế đẩu, sau đó lấy trái cây tươi trên bàn, đặt vào tay nhỏ của Minh Kiều, để Minh Kiều ngoan ngoãn ăn.