Phương thuốc, dược thạch, và một số bảo vật mà Dược Tiên chưa mang đi đều bị Tạ Thanh Vân càn quét sạch sẽ.
Nếu không phải dược tuyền không mang đi được, Tạ Thanh Vân còn muốn đóng gói cả suối này.
"Dược tuyền này thật đáng tiếc."
Tạ Thanh Vân nhìn dược tuyền không thể mang đi, cau mày nói: "Ngày khác ta sẽ tìm một vị Khí tu, chế tạo một vật có thể chứa nó."
Có dược tuyền, Minh Kiều ngâm nhiều hơn, sẽ có lợi.
"Sư huynh là Khí tu."
Minh Kiều được Tạ Thanh Vân bế lên, bé vòng tay nhỏ quanh cổ Tạ Thanh Vân, nói nhỏ.
Tạ Thanh Vân nghe bé nhắc đến sư huynh rất nhiều lần.
Hiện giờ bọn họ đi ra ngoài để tìm sư huynh Bách Ngọc của Minh Kiều.
"Ừ, ta sẽ đi gặp mặt các sư huynh của con."
Mấy vị sư huynh của Tùy Ý Phái đều rất quan tâm đến con của hắn. Dù thế nào thì hắn cũng phải đi gặp mặt cảm ơn.
Ra khỏi bí cảnh, Tạ Thanh Vân nhìn thoáng qua khoảng đất trống bên cạnh bí cảnh.
Trên mặt đất không có xác linh thú nào.
Linh thú hôm đó chưa chết, hẳn là đã rời đi.
Linh thú cấp sáu, có thể tu luyện đến cấp bậc này không dễ dàng.
Tạ Thanh Vân vốn không định gϊếŧ chúng, một là không dễ gϊếŧ, hai là hắn có chút tư tâm, muốn để mấy con thú này tiếp tục canh giữ bí cảnh này.
Như vậy sẽ không có người khác đến tranh giành với hắn.
"Cữu cữu, không còn mùi gì nữa."
Hơi thở bên ngoài hoàn toàn khác với trong bí cảnh, Minh Kiều hít hít mũi, đột nhiên có chút không quen.
"Ngửi túi thơm của con đi."
Tạ Thanh Vân dùng mấy loại thuốc bé cần trong bí cảnh, làm cho bé một túi thơm đơn giản.
Minh Kiều nắm lấy túi thơm, ngửi ngửi, lúc này mới xem như thích nghi.
Bí cảnh của bọn họ cách thành rất xa.
Tạ Thanh Vân ôm nhóc con, cũng không mất quá nhiều thời gian đã vào thành.
Hắn vừa vào thành liền cảm nhận được vô số ánh mắt rơi vào người hắn.
Không chỉ hắn cảm nhận được, Minh Kiều cũng cảm nhận được.
Minh Kiều nhìn những người lớn xa lạ nhìn về phía mình, bé có chút lúng túng, còn có chút bất an.
Một lúc sau, bé từ từ vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ của cữu cữu.
"Cữu cữu, mọi người đều nhìn Kiều Kiều."
Minh Kiều vùi khuôn mặt nhỏ nóng hổi, nhỏ giọng cầu cứu cữu cữu.
Tạ Thanh Vân vỗ vỗ lưng bé an ủi, nói nhỏ: "Đừng sợ."
Bọn họ đi trên đường phố trong thành, chưa được mấy bước đã bị chặn lại.
"Này, huynh đài, đứa nhỏ trong lòng ngươi... là từ đâu đến?"
"Đứa nhỏ này là Minh Kiều phải không, ta đã nhìn thấy bức họa của nó."
"Minh Kiều, sư huynh của ngươi tìm ngươi sắp phát điên rồi."
Những lời nói huyên náo rót vào tai nhỏ của Minh Kiều.
Minh Kiều cố gắng kìm nén sự căng thẳng, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên khỏi hõm cổ của Tạ Thanh Vân, bé lấy hết can đảm, đối mặt với những người lớn xa lạ đang vây quanh, yếu ớt hỏi: "Sư huynh của ta ở đâu?"
"Sư huynh của ngươi... ta sẽ truyền tin cho hắn, ngươi đợi một lát."
Những người này đều được Bách Ngọc giúp đỡ, nếu không, bọn họ cũng sẽ không nhiệt tình vây quanh như vậy.
Để tránh đứa nhỏ mà Bách Ngọc đang tìm bị mang đi, bọn họ dứt khoát chặn đường Tạ Thanh Vân, không cho Tạ Thanh Vân tiếp tục đi.
"Huynh đài, cùng ngồi xuống uống chén trà đi."
Có người mời Tạ Thanh Vân: "Chúng ta vừa uống trà, vừa trò chuyện, coi như kết giao bằng hữu."
Tạ Thanh Vân không có sở thích kết giao bằng hữu với người khác.
Nhưng hắn ôm con ra ngoài chính là để tìm Bách Ngọc. Cho nên, hắn đi qua, ngồi xuống trước bàn trà, miễn cưỡng nghe bọn họ tán gẫu.
Bách Ngọc nhận được tin, đến rất nhanh.
Hắn cách rất xa, đã nhìn thấy nhóc con mà mình ngày đêm mong nhớ.
"Kiều Kiều!"