Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 39

Nếu nói Thanh Hành được công nhận là hoa cao ngạo khó gần nhất đại lục Thương Huyền, thì tính tình Tạ Thanh Vân lại hoàn toàn trái ngược.

Tạ Thanh Vân miệng lưỡi sắc bén, tính tình nóng nảy, hắn chán ghét tất cả mọi người như nhau!

Đối với bé con, hắn đã sớm ra quyết định, cả đời này tuyệt đối không sinh con dưỡng cái. Nhóc con khó sinh lại khó nuôi, hắn lười hầu hạ.

Tạ Thanh Vân luôn giữ thái độ bài xích với tất cả trẻ con, nhưng hiện tại...

Hắn lại bị một bé con hôn!

"Cữu cữu, Kiều Kiều thích người."

Minh Kiều cười toe toét, trên gương mặt tuấn tú của Tạ Thanh Vân lại lưu lại mấy dấu nước miếng ướŧ áŧ.

Tạ Thanh Vân: "..."

Lần đầu tiên hắn sững sờ tại chỗ.

Tạ Thanh Vân đưa tay sờ lên mặt, ướt sũng, không phải ảo giác.

"Con, con thật to gan."

Hắn phớt lờ cảm giác mềm mại trên mặt, cùng với cảm xúc kỳ lạ chợt lóe lên trong lòng. Hắn nghiêm mặt, giáo huấn nhóc con đang cười toe toét trong lòng.

"Kiều Kiều không to."

Minh Kiều sửa lại lời Tạ Thanh Vân: "Gan nhỏ xíu."

Gan của bé luôn nhỏ!

Tạ Thanh Vân mím môi, nhìn nhóc con gan to bằng trời, tiếp tục đi sâu vào bí cảnh.

Dược liệu trong bí cảnh có rất nhiều chủng loại.

Tạ Thanh Vân bắt mạch cho Minh Kiều, sơ bộ chẩn đoán thân thể bé.

Chẩn đoán xong, lông mày Tạ Thanh Vân nhíu chặt.

Tuy không phải y tu, nhưng hắn cũng học qua y thuật. Theo chẩn đoán của hắn, nhóc con này vừa có chứng bệnh bẩm sinh, lại thêm nhiều chứng bệnh khác.

Mang nhiều bệnh tật như vậy, bé còn có thể sống đến bây giờ...

Tạ Thanh Vân thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ gì.

Hắn đọc tên mấy loại dược liệu, hỏi: "Mấy thứ này con đều đã dùng qua?"

Minh Kiều gật đầu.

Bé còn bổ sung thêm mấy loại, sau đó, đọc thuộc lòng hai phương thuốc.

"Cữu cữu, Kiều Kiều uống hai phương thuốc này."

Phương thuốc Minh Kiều dùng nhiều lại cầu kỳ, khi bệnh tình nghiêm trọng, sẽ có phương thuốc đặc biệt.

Mà hiện tại, bé cần uống phương thuốc đặc biệt.

Tạ Thanh Vân thấy bé có thể nói tên dược liệu, lại còn thuộc lòng phương thuốc, càng thêm kinh ngạc.

Rất nhanh.

Trong dược tuyền ở sâu trong bí cảnh, một nhóc con trắng trẻo mập mạp đang tắm.

Trong dược tuyền có lót dược thạch, ngồi lên đó vừa có thể ngâm mình, lại vừa có thể tiết kiệm sức lực.

Minh Kiều tắm rất thoải mái.

Bé ngồi trên đá, lắc lư chân nhỏ, nhìn cữu cữu.

Tạ Thanh Vân ở bên cạnh dược tuyền, nhóm lửa, dùng lò mang theo trong không gian giới chỉ để nấu thuốc cho bé.

Trước khi thuốc được nấu xong, Tạ Thanh Vân còn làm trước một ít trứng hấp đơn giản.

Trứng nhặt được trong bí cảnh.

"Cho con."

Tay nghề Tạ Thanh Vân không tệ, trứng hấp làm qua loa cũng thơm phức.

Minh Kiều ôm bát lớn của Tạ Thanh Vân, từng ngụm nhỏ ăn trứng hấp.

Bé ăn ngon lành, chân nhỏ mập mạp lắc lư vui vẻ.

Ăn được mấy miếng, bé giơ thìa, nhất định muốn đút cho Tạ Thanh Vân.

"Cữu cữu, ăn đi!"

Minh Kiều là một đứa bé không hề keo kiệt, ăn được đồ ngon cũng không giữ riêng cho mình.

Tạ Thanh Vân liếc nhìn nhóc con không giữ đồ ăn cho riêng mình, sau đó, lựa chọn từ chối sự hiếu thuận này.

"Không ăn, tự ăn đi."

Hắn không muốn dùng thìa người khác đã dùng, cho dù là em bé cũng không được.

Tạ Thanh Vân kiên quyết từ chối, nhưng nhóc con giơ thìa, tay nhỏ mập mạp cũng giơ lên rất kiên định.

"Ngon!"

Minh Kiều nghiêm túc nói: "Cữu cữu ăn một miếng!"

Tạ Thanh Vân: "..."

Tạ Thanh Vân vẫn không muốn ăn.

Một lớn một nhỏ giằng co một lúc, nhìn thấy bàn tay nhỏ mập mạp kia run rẩy mà vẫn không chịu buông xuống, khóe miệng Tạ Thanh Vân giật giật, cuối cùng cũng cúi xuống, cắn lấy thìa.

"Con lấy đâu ra cái tính bướng bỉnh này?"