Nếu nhà đấu giá có linh thú cấp năm, họ có thể bán nó với giá cao ngất ngưởng.
Hiện tại, bảo vệ di tích của dược tiên chính là một linh thú cấp sáu không ngừng đi lại.
Tạ Thanh Vân mặt không biểu cảm lẩm bẩm:
"Phật của ta từ bi."
Nhắc đến Phật, hắn cố gắng làm một việc tốt mỗi ngày.
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Tiếng gầm rú kinh hoàng của những con thú ở rừng rậm Tây Sa vẫn tiếp tục.
Có những tu sĩ đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn lại.
"Trời ơi, cái gì vậy, ai trêu chọc linh thú cấp cao vậy?"
"Linh thú cấp cao? Có đội bắt thú ở gần đây, là bọn họ bắt được thú sao?"
"Ngươi có ngốc không? Nghe tiếng này thì đội bắt thú sao có thể bắt được linh thú?"
"À? Ta không hiểu, nhưng nghe rất đáng sợ."
"Bỏ chạy nhanh, chúng ta hãy tránh xa một chút, ta nghe khí thế của linh thú này còn hung hãn hơn cả linh thú cấp năm!"
"Sao có thể, linh thú cấp năm đã rất hiếm, so với cấp năm - ôi."
Tu sĩ áo xám chưa nói xong đã cảm thấy lòng bàn chân rung chuyển.
Không, nói đúng ra là mặt đất dưới chân hắn ta đang rung chuyển.
Không cần ai nhắc nhở, tu sĩ áo xám mặt tái nhợt, nhanh chóng chạy về phía lối ra.
Khu rừng này quá nguy hiểm, hắn tạm thời nên trốn đi!
Ở bìa rừng, mọi người đều có thể cảm nhận được rung động, trong rừng sâu cũng có thể tưởng tượng được mức độ dữ dội của nó.
Minh Kiều cũng bị đánh thức.
Minh Kiều tỉnh dậy, phát hiện tay nhỏ bé của mình đang nắm chặt một miếng vải rách, đó là vạt áo trước của Tạ Thanh Vân.
"Cữu cữu."
Bé dụi mắt, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Tạ Thanh Vân.
Tìm kiếm một vòng lớn, Minh Kiều mới phát hiện ra một nam nhân nhuốm đầy máu.
Lúc bé tỉnh dậy, linh thú cấp sáu vừa mới bị đánh bại đang nằm sấp xuống. Ngoài con linh thú gục ngã đó, cữu cữu của bé cũng không khá hơn là bao.
Trên mặt đất có xác chết khổng lồ của linh thú, cả một nam nhân đang thoi thóp.
Khuôn mặt nhỏ của Minh Kiều ngây ngốc.
Bé nhận ra điều gì đó, hoảng loạn bước những bước chân ngắn nhỏ tiến về phía trước.
"Cữu cữu!!!"
Minh Kiều cực kỳ sợ hãi, bé vừa mới tìm được cữu cữu, cữu cữu không thể chết được!
Minh Kiều bị dọa đến nước mắt lưng tròng, lấy khăn tay nhỏ của mình lau đi máu trên mặt và người Tạ Thanh Vân.
Bé vừa lau vừa rớt nước mắt.
Mặt Tạ Thanh Vân dính đầy nước mắt của bé.
"Được rồi, đừng khóc, ta vẫn chưa chết đâu."
Tạ Thanh Vân ngồi dậy, lấy khăn tay nhỏ từ tay Minh Kiều, tự lau mặt mình.
Lau xong mặt, hắn đứng dậy khỏi mặt đất.
Lúc đứng dậy, hắn khẽ rêи ɾỉ, hít một hơi khí lạnh.
Ba con linh thú cấp sáu, mặc dù đã đánh bại một con, nhưng hai con còn lại đã suýt lấy mạng hắn.
Hắn không quan tâm đến con linh thú đã tắt thở, mà bế đứa bé vẫn đang khóc nức nở lên đi vào bí cảnh của Dược tiên.
Vào đến nơi, Tạ Thanh Vân lập tức ngửi thấy mùi hương thuốc nồng nàn.
Cơ thể đang đau nhức của hắn dường như đã dễ chịu hơn nhiều.
Minh Kiều cũng ngửi thấy mùi hương của thuốc.
Bé nhìn vào không gian bí cảnh, ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn khắp nơi, nhìn lại máu trên quần áo Tạ Thanh Vân.
Ngay lập tức, bé hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra cữu cữu đã chiến đấu với linh thú để đưa bé đến nơi này!
"Cữu cữu."
Trên khuôn mặt nhỏ của Minh Kiều vẫn còn nước mắt, bé chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười với Tạ Thanh Vân.
Tạ Thanh Vân: "…"
Tạ Thanh Vân ghét bỏ: "Cười gì vậy? Nhóc thích khóc nhè, ngay cả cách xưng hô còn không biết gọi."
Hắn muốn được gọi là Tạ Thanh Vân, lễ phép hơn thì có thể gọi là Tạ thúc thúc.
Nhưng hắn không muốn được gọi là cữu cữu.
Minh Kiều không quan tâm đến vẻ mặt ghét bỏ của Tạ Thanh Vân, bé giơ hai tay nhỏ bé lên, véo mặt Tạ Thanh Vân.
Sau đó, bé chu môi, đối với khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thanh Vân - hôn chụt một cái!