Dương Kiệm không hiểu ý của hắn, nên lập tức quay về tông môn.
"Ta sẽ thỉnh cầu Thanh Hành tiên quân xuất quan! Nếu không thể, ta sẽ nhờ chưởng môn hoặc các trưởng lão đi!"
Dương Kiệm vội vã lo liệu mọi việc, Bách Ngọc thì ra ngoài tìm kiếm nhóc con.
Mất tích thêm một đứa trẻ mới vào thành, những người có con đều không dám ôm hy vọng may mắn nào nữa.
Họ từ bỏ việc đi rừng rậm Tây Sa tìm bảo vật, dẫn theo con vội vã rời đi.
Trong lúc các vị tiên nhân vội vã tìm kiếm đứa trẻ mất tích, nhóc con bị bắt đang nước mắt lưng tròng, đã đến rừng rậm Tây Sa.
Công Tôn Ác và Hoàng Quỷ đặt chân đến một bí cảnh trong rừng rậm Tây Sa.
Cảnh quan bí cảnh chẳng có gì đặc sắc, không có vẻ gì là nơi có bảo vật.
Minh Kiều ngồi trên tảng đá, nghẹn ngào hỏi Công Tôn Ác: "Ngươi muốn gϊếŧ ta sao?"
Công Tôn Ác liếʍ môi, cười nói: "Ta đương nhiên sẽ gϊếŧ ngươi, nhưng trước khi gϊếŧ ngươi, ta muốn làm rõ một chuyện."
Minh Kiều: "..."
Minh Kiều hít hít mũi, hỏi tiếp: "Chuyện gì?"
"Ngươi và Thanh Hành, rốt cuộc có mối quan hệ gì?"
Hoàng Quỷ trong ảo thuật nhắc đến tên Thanh Hành là vì bọn họ nghe được đứa bé này với đệ tử Lâm Thiên Tông nói chuyện với nhau.
Công Tôn Ác nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trước mặt, trong mắt tràn đầy sự căm thù không che giấu.
Nếu đứa nhỏ này thực sự là con của Thanh Hành, lão ta sẽ rất phấn khích.
Minh Kiều đặt bàn tay mũm mĩm lên bắp chân, không biết phải trả lời như thế nào.
Công Tôn Ác cũng không mong đợi câu trả lời từ một đứa trẻ.
Lão ta có cách để xác nhận.
"Thanh Hành đã gϊếŧ ta nhiều lần. Lần đầu tiên hắn gϊếŧ ta là ở rừng rậm Tây Sa."
"Lúc đó, đầu ngón tay hắn bị cắt đứt, một giọt máu rơi xuống..."
Công Tôn Ác kể lại phương pháp xác minh thân phận Minh Kiều, Minh Kiều chưa nghe xong, khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt.
Cơ thể nhỏ bé này không thể chịu được nỗi đau quá lớn.
Bị dọa nạt, tra tấn, uy hϊếp...
Minh Kiều cuối cùng không chịu nổi, nhìn Công Tôn Ác mà phun ra ngụm máu.
Vì cách quá gần, vừa vặn phun vào mặt Công Tôn Ác: "?"
Công Tôn Ác vốn đã xấu xí, giờ càng trở nên vặn vẹo hơn.
Lão ta suýt chút nữa không nhịn được giơ tay đánh nát đầu đứa trẻ này.
Minh Kiều không nhìn thấy sự giận dữ của ma đầu, bé phun máu, rồi ôm ngực, nức nở khóc.
Công Tôn Ác: "!"
Công Tôn Ác đỡ lấy cơ thể nhỏ mềm mại, nghiến răng nói: "Giờ chưa phải lúc ngươi chết!"
"Hoàng Quỷ, dẫn nó đi tìm Nhục Linh Chi."
Nhục Linh Chi là một loại thảo dược quý hiếm, hái được là phải sử dụng ngay, không thể bảo quản.
Công Tôn Ác đưa bé cho Hoàng Quỷ, bảo gã cho ăn Nhục Linh Chi rồi mang về cho mình.
Hoàng Quỷ nhận lấy đứa bé rồi rời đi.
Một ngày sau.
Minh Kiều bị ném vào nơi đầy Nhục Linh Chi, chậm rãi mở mắt.
Nhục Linh Chi có mùi hương nồng nặc, khiến Minh Kiều sặc sụa, nhăn mặt nhỏ nhắn.
"Phi phi phi."
Ở miệng cũng có mùi hương này, vì vậy bé cúi đầu phun ra vài cái.
Trữ Vật Hoàn vẫn còn, bên trong có nước do đại sư huynh mang theo.
Minh Kiều ừng ực uống hết một chén nước, sau đó bò dậy từ mặt đất.
Sau khi bò dậy, bé không kêu ai, cũng không kêu Hoàng Quỷ lúc này không ở bên cạnh bé.
Bé ước gì Hoàng Quỷ gặp chuyện gì đó, nên mới không ở đây. Đáng tiếc, khi bé vừa đứng lên, chưa đi được vài bước, Hoàng Quỷ đã xuất hiện trước mặt bé.
"Nhóc con, ngươi muốn đi đâu vậy?"