"Công Tôn Ác, ngươi muốn bắt ta thì cứ bắt, ta không phản kháng."
Bách Ngọc nuốt nước bọt, hắn nhìn chằm chằm Công Tôn Ác, nói giọng khàn khàn: "Ngươi đừng động đến thằng bé, đệ ấy chỉ là một đứa trẻ bệnh tật, đối với ngươi không có ích gì."
Công Tôn Ác chỉ bắt những đứa trẻ có linh lực.
Bách Ngọc chưa truyền linh lực cho Minh Kiều, trong mắt hắn, Minh Kiều đừng nói tu luyện, ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không chắc chắn có thể trụ nổi.
"Ngươi bắt ta, ta ——"
"Ngươi không xứng để ta bắt."
Công Tôn Ác ngắt lời Bách Ngọc, khuôn mặt lão ta méo mó xấu xí, nở nụ cười đáng sợ: "Đôi mắt của đứa trẻ này rất giống Thanh Hành, ta thực sự rất thích."
Thanh Hành là kẻ thù không đội trời chung của Công Tôn Ác.
Lão ta cảm thấy Minh Kiều giống Thanh Hành, đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Bách Ngọc lo lắng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, hắn kết ấn.
Công Tôn Ác nhìn hắn, trong mắt chỉ có sự mỉa mai.
"Muốn gϊếŧ ta, ngươi nghĩ ngươi là Thanh Hành sao?"
"Ha ha ha, nói cho Thanh Hành biết, thù hận sâu như biển, ta Công Tôn Ác sau này nhất định sẽ báo!"
Công Tôn Ác cười lớn, bế nhóc con trên giường lên, mặc kệ trận pháp xung quanh sáng rực, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Lão ta đã sống hơn trăm năm, tuổi tác cao hơn Bách Ngọc nhiều.
Bách Ngọc tuy giỏi thuật pháp, nhưng không thể giữ lão ta lại như Thanh Hành.
Minh Kiều bị mang đi khỏi phòng, Hoàng Quỷ đánh với Lục Hành, nhưng gã không mạnh bằng Công Tôn Ác nên bị Lục Hành với Bách Ngọc đánh hộc máu, khó khăn lắm mới có thể chạy trốn được.
Hai tên ma đầu biến mất, Bách Ngọc tái mặt, xoay người đi tìm đệ tử Lâm Thiên Tông.
Đệ tử Lâm Thiên Tông đang tuần tra bên ngoài, cũng phát hiện ra sự bất thường trong khách điếm, khi họ quay lại truy đuổi, vừa vặn gặp Bách Ngọc đang tìm kiếm họ.
"Gọi Thanh Hành đến đây."
Bách Ngọc kìm nén cảm xúc cuồn cuộn, từng chữ một nói: "Công Tôn Ác sống lại, lão ta bắt đi Kiều Kiều của ta."
"Lão ta nói, Kiều Kiều của ta rất giống Thanh Hành."
Bách Ngọc nói như sấm sét nổ vang trong lòng mọi người.
Đặc biệt là câu cuối cùng khiến mặt Dương Kiệm trắng bệch.
"Sao lại là Công Tôn Ác?!"
Dương Kiệm nghĩ lại hài tử họ gặp trước đó, lại nghĩ đến tiếng tăm ác liệt của Công Tôn Ác, đầu óc hắn ta ong ong.
Xong rồi.
Đứa trẻ giống tiên quân của họ, e rằng họa nhiều hơn phúc!
"Thanh, Thanh Hành tiên quân đang bế quan..."
Dương Kiệm mặt tái nhợt nói, dưới sắc mặt muốn ăn thịt người của Bách Ngọc, hắn ta vội vàng suy nghĩ, chợt nhớ đến một người.
"Đúng rồi, Tạ Thanh Vân ở đây! Hắn ở đây!"
"Ta có một lá truyền âm của Thanh Hành tiên quân, hãy truyền cho Tạ Thanh Vân, bảo hắn đi tìm hài tử."
Tạ Thanh Vân là huynh trưởng của Thanh Hành, trước đây không gia nhập bất kỳ môn phái nào, khiến cho Lâm Thiên Tông rất không vui.
Tạ Thanh Vân và Thanh Hành tuy là huynh đệ ruột thịt, nhưng vì nhiều năm trước Tạ thị bị diệt môn, tình cảm huynh đệ của họ cũng gặp vấn đề.
Nói là huynh đệ, nhưng mức độ lạnh nhạt của họ chẳng khác gì người xa lạ.
Dương Kiệm truyền âm cho Tạ Thanh Vân, cũng không biết liệu hắn có quan tâm đến chuyện này không.
"Được rồi, ta sẽ truyền âm cho Tạ Thanh Vân."
Dương Kiệm kể lại tên tuổi, tuổi tác và diện mạo của hài tử cho Tạ Thanh Vân.
Khi nói đến diện mạo, hắn ta không quên bổ sung: "Đứa trẻ này có đôi mắt giống Thanh Hành tiên quân."
Hắn ta truyền xong âm thư, sau một lúc lâu, nhận được hồi âm -
Tạ Thanh Vân chỉ trả lời một chữ: "Gặp."