Minh Kiều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Lục Hành. Bé nhìn chằm chằm vào mặt Lục Hành, rồi đưa tay nhỏ ra, lấy chiếc gương nhỏ mà sư huynh tặng cho bé để soi.
Trong gương, khuôn mặt bé nhỏ nhắn, mũm mĩm, hoàn toàn không giống với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của Lục Hành.
Đôi mắt, cái mũi, dường như cũng không giống nhau.
Minh Kiều cầm gương, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hơi nhăn lại.
Ngay khi bé muốn tiếp tục soi gương, thì bên ngoài, ma tu Hoàng Quỷ trong bộ quần áo rộng thùng thình đột nhiên rung lên.
Ngay sau đó, từ trong quần áo gã rơi ra một đứa trẻ.
Đứa bé khoảng sáu bảy tuổi, trọc đầu, lăn lóc trên mặt đất hai vòng, phá cửa phòng, lăn vào trong.
Nó nức nở khóc lớn, tiếng khóc vô cùng thảm thiết, như đang vô cùng sợ hãi.
Minh Kiều nhìn đứa trẻ đang khóc lớn, thu hồi chiếc gương nhỏ, tiến đến dỗ dành: "Đừng khóc nhé, sư huynh của ta đang đánh người xấu."
Đứa trẻ vẫn tiếp tục khóc lớn, không biết có phải khóc quá nhiều hay không mà người nó lảo đảo sang một bên, ngã lăn ra đất.
Minh Kiều nhìn thấy nó ngã xuống, tưởng rằng nó giống như mình trước đây, khóc đến ngất xỉu.
Trong tình huống này, phải nhanh chóng cấp cứu.
"Sư huynh!"
Minh Kiều đứng dậy, thay vì tự mình đi cứu, bé lại gọi người lớn.
Tiếng bé gọi người lớn chưa kịp dứt, đứa trẻ trên mặt đất đã xoay người ngồi dậy. Nhìn về phía giường, nó lộ ra khuôn mặt.
Đó là khuôn mặt già nua với nhiều vết sẹo!
Bách Ngọc và Lục Hành đang bị Hoàng Quỷ quấn lấy, không thể ngăn cản đứa trẻ đó.
"Kiều Kiều, lấy bùa ném nó!"
Bách Ngọc tuy không nhìn rõ mặt đứa trẻ, nhưng theo bản năng biết có điều gì đó không ổn, hắn gào lên: "Đừng để nó lại gần đệ!"
Minh Kiều nghe lời lấy bùa ra ném vào đứa trẻ mặt già nua kia.
Từng lá bùa được ném ra, nhưng đứa trẻ mặt già nua lại không hề sợ hãi.
Nó cười dữ tợn, đưa đôi tay xương trắng ra vồ lấy Minh Kiều.
Minh Kiều chưa bao giờ gặp phải khuôn mặt xấu xí với đôi tay xương trắng rùng rợn như vậy.
Bé không còn bùa nào, run rẩy gọi Bách Ngọc: "Sư huynh, Kiều Kiều sợ!"
Giọng nói run rẩy của Minh Kiều truyền đến tai Bách Ngọc khiến tim hắn đau nhói. Hắn kết ấn dẫn lôi, hận không thể lập tức dùng sấm sét đánh chết Hoàng Quỷ.
Hoàng Quỷ là ma tu có thứ hạng cao trong bách ma phổ, Bách Ngọc và Lục Hành cũng không ngờ sẽ đυ.ng độ gã ở đây.
Hơn nữa, Hoàng Quỷ đã bộc lộ sức mạnh thực sự, dường như đã mạnh hơn nhiều so với trước đây!
"Lục Hành, kiềm chế hắn!"
Bách Ngọc né người, giao Hoàng Quỷ cho Lục Hành, bản thân thi triển hỏa quyết, đánh về phía đứa trẻ đang quay lưng về phía hắn.
Hắn không nhìn thấy mặt đứa trẻ, có điều thấy nó đang đưa đôi tay xương trắng ra!
Hỏa quyết chồng lên điện quyết, đánh trúng lưng nó.
Tiếng rêи ɾỉ vang lên, nó quay mặt lại, lộ ra khuôn mặt khiến Bách Ngọc kinh hãi.
"Công Tôn Ác!"
Ba mươi năm trước, kẻ tàn hại vô số trẻ em để tu luyện ma đầu Công Tôn Ác!
Bách Ngọc từng gặp ma đầu đứng hạng tám trong bách ma phổ này, tên là Công Tôn Ác. Lão ta năm xưa tội ác bại lộ, bị Thanh Hành tiên quân chém chết.
Giờ đây, sao lão ta lại sống lại?!
Nhìn thấy ma đầu này đến gần đệ đệ nhà mình, Bách Ngọc cảm thấy rùng mình.
Hắn đã hiểu vì sao đệ tử Lâm Thiên Tông ở đây mà ma đầu này không thu tay.
Hóa ra ma đầu này là kẻ tái phạm, lão ta hoàn toàn không sợ đệ tử bình thường của Lâm Thiên Tông!