Hoàng Quỷ trông khó coi, nhưng so với Công Tôn Ác, vẻ ngoài này của gã, Minh Kiều miễn cưỡng có thể chấp nhận được.
"Ta, ta đói bụng."
Minh Kiều ngước mặt nhìn Hoàng Quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn lộ ra vẻ bệnh tật. Giọng bé yếu ớt, nghe có vẻ như thật sự chưa ăn cơm.
Hoàng Quỷ nhíu mày.
Nếu như trước đây, bắt được trẻ con, gã sẽ không lo lắng việc nuôi nấng.
Nhưng hiện tại đứa trẻ rất giống Thanh Hành, Công Tôn Ác rõ ràng không muốn bé chết ngay bây giờ.
"Thật phiền phức."
Hoàng Quỷ vừa ghét bỏ phiền phức, vừa nhấc bổng bé lên, chuẩn bị dẫn đi tìm thức ăn.
Gã không đi vào thành, trong thành nơi nơi đều là tu sĩ muốn bắt gã, gã lười đi mạo hiểm một mình như vậy.
Một lớn một nhỏ đi trong rừng rậm Tây Sa, Minh Kiều vượt qua nỗi sợ hãi người xấu, ôm chặt người xấu, đỡ cho bé không bị tuột xuống.
Bốn phía chỉ toàn cỏ cây, đều được Minh Kiều cẩn thận quan sát.
"Cỏ có Meo Meo."
Khi Minh Kiều đi ngang qua một gốc cây, bé thấy trên lá cây xuất hiện một con mèo màu trắng to mập, con Meo Meo này há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Hoàng Quỷ nghe thấy bé nói, liếc mắt nhìn lá cây, sau đó không thèm để ý nói: "Lá cây tiểu thế giới này không có linh lực gì, chỉ sinh ra những con dã thú tầm thường."
Gã không thèm quan tâm.
Minh Kiều bắt kịp ba chữ "tiểu thế giới", tai giật giật.
Kể từ đó, bé quan sát càng tỉ mỉ hơn, lá cây, đóa hoa, mặt gương, tảng đá không nhúc nhích, bên trong những thứ này, đều có thể ẩn chứa một thiên địa nhỏ bé.
Minh Kiều ngoài việc chú ý đến những thứ này, còn chú ý đến những tu sĩ và dã thú nguyên thủy xuất hiện ngẫu nhiên trong rừng rậm Tây Sa.
Khi Minh Kiều chú ý đến người khác, Hoàng Quỷ tất nhiên cũng chú ý đến.
Không đợi Minh Kiều cầu cứu, gã đã bịt miệng bé lại, nhanh chóng mang đi khỏi nơi đó.
Cuối cùng Hoàng Quỷ cũng tìm được ít quả với vài con linh thú cấp thấp. Linh thú bị đặt lên lửa nướng sơ sài, coi như có thể ăn.
"Cứng quá."
Ngồi dưới đất, Minh Kiều dùng hai tay nhỏ bé cầm lấy một cái đùi gà, cố gắng nhai nửa ngày mới cắn được một chút thịt.
Với miếng thịt cứng ngắc như vậy, bé vẫn cố gắng ăn.
"Lũ trẻ các ngươi đều được nuông chiều quá mức. Khi còn bé, ta ăn thịt đừng nói là nướng, mà còn sống cũng phải tranh giành với người khác."
Hoàng Quỷ khịt mũi, tỏ rõ sự khinh thường với nhóc con đỏng đảnh này.
Gã ác ý xé một miếng thịt còn dính máu, nhét vào miệng Minh Kiều, ép buộc bé phải ăn cho hết.
Miếng thịt chưa chín kỹ, mang theo mùi tanh hôi, căn bản không thể nuốt trôi.
Minh Kiều không muốn ăn.
Có điều bé quá nhỏ, không thể chống lại việc Hoàng Quỷ liên tục nhét thịt chưa chín vào miệng mình.
"A!"
Cuối cùng, Minh Kiều đỏ mũi, khóc nức nở: "Kiều Kiều không muốn ăn."
"Thịt ngon như vậy, sao ngươi không ăn? Ta muốn xem, ăn xong thịt này, ngươi có chết không?" Hoàng Quỷ nhìn đứa trẻ đang khóc nức nở, trong lòng chỉ cảm thấy khoái trá.
Minh Kiều không thể nuốt nổi.
Bé nôn ra.
Bé nôn ra hết thịt và quả.
Nôn ra hết rồi Minh Kiều lại nôn ra một bãi máu trên mặt đất.
Từ nhỏ bé đã uống thuốc, mà thuốc có ba phần là độc, mặc dù phụ thân đã rất cẩn thận điều dưỡng cho bé, nhưng dạ dày của bé vẫn yếu ớt hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường.
Nhìn thấy nhóc con đau khổ ngồi xổm trên mặt đất nôn ra máu, sắc mặt Hoàng Quỷ cuối cùng cũng thay đổi.
Gã mắng một tiếng, sau đó hằm hằm nhấc bổng đứa trẻ lên, tiếp tục ép bé ăn Nhục Linh Chi. Nhục Linh Chi có tác dụng chữa bệnh, nhưng ăn nhiều sẽ để lại di chứng.
Hoàng Quỷ chỉ nghĩ tạm thời cứu mạng đứa trẻ, gã không quan tâm đến di chứng gì cả.