Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 27

Bách Ngọc nhìn theo bóng dáng của bà, thấy bà đi cùng một nhóm người khác ở cầu thang, họ đang nói chuyện gì đó.

"Kiều Kiều, nhìn kìa."

Bách Ngọc chỉ vào mấy người mặc áo trắng trên cầu thang. Nhóm người này ăn mặc giống nhau, bên hông đeo đai ngọc và có cả ngọc bội.

"Mấy người đó là Lâm Thiên Tông, đệ nhất tiên môn. Họ chuyên diệt yêu trừ ma, rất có lòng hiệp nghĩa."

"Có lẽ họ đang tiếp quản vụ việc trẻ con bị mất tích lần này."

Bách Ngọc suy đoán không sai, cách đó không xa, một vài đệ tử Lâm Thiên Tông đang nói chuyện với tán tu áo xanh về vụ trẻ em mất tích.

"Sư huynh, Kiều Kiều muốn xuống dưới."

Minh Kiều phân biệt được trang phục của Lâm Thiên Tông, bé đá chân ngắn nhỏ, khiến Bách Ngọc phải buông bé xuống.

"Đệ xuống đó làm gì?"

Bách Ngọc tuy khó hiểu nhưng cũng thả nhóc con xuống đất.

Vừa đặt nhóc con xuống đất, Bách Ngọc đã thấy bé còn chưa đứng vững đã xoay cơ thể nhỏ bé chạy đi lạch bạch.

Bách Ngọc: "?"

Bách Ngọc ngơ người: "Kiều Kiều, đệ đi đâu vậy?!"

Minh Kiều không chạy xa, bé bước những bước chân ngắn nhỏ, chạy đến trước mặt các đệ tử Lâm Thiên Tông.

"Thúc thúc."

Minh Kiều đến trước mặt họ, ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn về phía mấy người và hỏi nhẹ nhàng: "Xin hỏi Thanh Hành tiên quân có ở đây không ạ?"

Lâm Thiên Tông: "..."

Mấy người đồng loạt ngớ ra, họ biết Thanh Hành tiên quân của mình được nhiều người ngưỡng mộ, người muốn gặp tiên quân thì vô số.

Nhưng người muốn gặp tiên quân trước mặt này, còn quá nhỏ.

"Bé con, con tìm Thanh Hành tiên quân có chuyện gì vậy?"

Một đệ tử Lâm Thiên Tông yêu thích trẻ em, ngồi xổm xuống, hỏi Minh Kiều với giọng điệu hiền hòa.

Minh Kiều nhìn đối phương ngồi xổm xuống, cong cong đôi mắt.

Hơi ngượng ngùng, nhưng bé vẫn lấy hết can đảm để hỏi: "Thúc thúc, thúc đã gặp Thanh Hành tiên quân chưa ạ?"

Đối phương gật đầu: "Tiên quân đang bế quan, ta may mắn được gặp một lần."

Biết đối phương đã gặp Thanh Hành, trái tim nhỏ của Minh Kiều đập thình thịch.

Phụ thân nói rằng mắt và miệng của bé giống mẫu thân.

Cơ hội xác minh đang ở ngay trước mắt.

Minh Kiều kéo vạt áo của mình bằng đôi tay mũm mĩm. Bé cong mi, giọng nói non nớt run rẩy: "Thúc thúc, thúc có nghĩ ta giống con của Thanh Hành tiên quân không ạ?"

"Cái gì?"

Đệ tử Lâm Thiên Tông đang ngồi xổm, kinh ngạc thốt lên.

Câu hỏi của nhóc con khiến hắn ta suýt ngã nhào!

Mấy đệ tử Lâm Thiên Tông khác đứng phía sau cũng tỏ ra hoảng sợ.

Họ kinh hãi nhìn nhóc con nói năng ngông cuồng này, nhất thời không biết phải nói gì.

Nếu đổi là người khác dám so sánh Thanh Hành tiên quân của họ với một đứa nhóc, họ đã xắn tay áo lên đánh nhau rồi!

Toàn bộ giới tu tiên đều biết, Thanh Hành tiên quân tính tình lạnh nhạt, không gần gũi người khác, dù là huynh đệ ruột cũng không mấy quan tâm.

Người được mệnh danh là tiên quân thanh lãnh nhất toàn cõi tiên giới, là người không có tình yêu, cũng không thể có con!

"Bé con, con lớn lên rất đẹp..."

Dương Kiệm cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, hắn ta xoa đầu bé, chuẩn bị trò chuyện vui vẻ với đứa bé này.

Nhưng khi nói chuyện, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn ta lại cảm thấy đôi mắt của đứa bé này có chút giống với tiên quân của họ.

"Khụ."

Dương Kiệm khẽ hắng giọng, tin chắc rằng đây chỉ là ảo giác. Hắn ta nói: "Nhưng dù con có đẹp đến đâu cũng không liên quan gì đến Thanh Hành tiên quân của chúng ta."

"Thanh Hành tiên quân không có đạo lữ, càng không có con."

Minh Kiều nắm chặt quần áo, không nói chuyện với Dương Kiệm, bé biết rằng mình có thể là nhi tử tương lai của Thanh Hành.