Bé cúi đầu nhỏ, tiếp tục van xin: "Các thúc có thể cho ta gặp Thanh Hành tiên quân không?"
"Tiên quân không có ở đây."
"Ta có thể đi tìm."
"Tiên quân đang bế quan."
Liên tiếp vài câu hỏi đáp, Minh Kiều nhận ra rằng đối phương không muốn dẫn bé đi gặp Thanh Hành tiên quân.
Đầu bé càng cúi thấp hơn như không biết phải làm gì.
Chứng kiến cảnh này, Bách Ngọc bế nhóc con đang buồn bã lên.
"Kiều Kiều nói chuyện xong chưa? Sư huynh đun nước ấm cho đệ tắm nhé, được không?"
Minh Kiều thích nhất tắm bồn.
Lúc này, bé vòng tay nhỏ ôm lấy cổ Bách Ngọc, khuôn mặt không có chút vui vẻ nào.
Bách Ngọc nhìn thấy mà xót xa.
"Ngoan nào, tắm xong sư huynh sẽ mua cho đệ mặt nạ hổ con nhé."
Bách Ngọc vừa dỗ dành nhóc con, vừa bế bé đi. Hắn thậm chí không chào hỏi Lâm Thiên Tông lấy một câu.
Chờ cho đến khi hai thân ảnh một lớn một nhỏ hoàn toàn biến mất, Dương Kiệm vẫn không thể nhịn được, quay đầu nhìn sang sư huynh đệ của mình.
"Các người có cảm thấy thằng bé đó có chút giống Thanh Hành tiên quân không?"
"Không cảm thấy, Dương sư huynh đừng nói bậy, làm ảnh hưởng danh dự của tiên quân."
Đối phương lạnh mặt, hoàn toàn không tin rằng Thanh Hành tiên quân sẽ có đứa con lưu lạc bên ngoài!
"Ta đã gặp tiên quân, ta thật sự cảm thấy... Thôi, không nói nữa."
Dương Kiệm không muốn tranh cãi với sư huynh đệ, hắn ta dừng chủ đề này lại rồi chuyển hướng sang việc trẻ em mất tích.
"Việc bắt cóc trẻ con này có vẻ như là hành vi của ma tu."
"Ba mươi năm trước, đã từng xảy ra một vụ ma tu tàn sát trẻ nhỏ."
Nhóm người bàn luận về chuyện chính sự, các đệ tử Lâm Thiên Tông tỏ ra quyết tâm.
Họ sẽ tranh thủ thời gian tìm ra hung thủ để tìm lại hài tử. Nếu không tìm được hung thủ, họ sẽ thay phiên nhau tuần tra ban đêm.
Chỉ chốc lát, bóng tối bao trùm cả tòa thành.
Minh Kiều tắm xong, được quấn khăn lông to và đặt lên giường. Khuôn mặt nhỏ bé của bé vẫn buồn rầu không vui.
Bách Ngọc nghe bé nói về việc tìm mẫu thân, nhưng Bách Ngọc cũng cảm thấy Thanh Hành không thể là mẫu thân của bé.
"Kiều Kiều, hay là sư huynh đưa đệ đi gặp Lục Hành?"
"Được."
Không gặp được Thanh Hành, Minh Kiều muốn gặp Lục Hành.
Bách Ngọc thấy bé đồng ý, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, dỗ dành: "Chờ sáng mai sư huynh sẽ đưa đệ đi tìm Lục Hành. Bây giờ là ban đêm, bên ngoài nguy hiểm, chúng ta ngoan ngoãn ngủ nhé."
"Vâng!"
Minh Kiều ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, để Bách Ngọc thay quần áo ngủ cho bé.
Ánh nến trong phòng tắt đi.
Một lớn một nhỏ mặc quần áo ngủ, chìm vào giấc ngủ ngon trên giường.
Khoảng nửa đêm, tai nhỏ của Minh Kiều nghe thấy một âm thanh khác thường, giống như tiếng gõ cửa, lại giống như tiếng gọi bé.
Bé dụi mắt, mơ màng ngồi dậy.
"Kiều Kiều, Kiều Kiều."
Tiếng gọi từ ngoài cửa càng rõ ràng hơn, cùng với tiếng gõ cửa, người bên ngoài dùng giọng điệu dịu dàng như mê hoặc, không ngừng gọi tên bé rồi đưa ra lời hứa hẹn.
"Con ra đây, ta sẽ đưa con đi tìm Thanh Hành tiên quân."
Minh Kiều nghe đến hai chữ Thanh Hành tiên quân, theo bản năng muốn bò xuống giường.
Bé dùng tay mũm mĩm ấn vào cánh tay Bách Ngọc, đôi mắt nhìn xuống Bách Ngọc đang ngủ say.
Nhìn Bách Ngọc, Minh Kiều ngẩng đầu nhỏ lên, bỗng tỉnh táo hơn vài phần.
Bé nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn Bách Ngọc.
Vài giây sau, bé nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm vào đầu giường.
"Không mở cửa."
Minh Kiều vừa đấm đầu giường vừa nói nhỏ: "Phụ thân dặn không được mở cửa cho người lạ."