Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 26

Một kiếm tu mặc áo choàng đỏ ngồi đối diện Bách Ngọc, vẫn luôn nhìn họ: "Nhi tử của ngươi xinh đẹp như vậy, đến đây quá nguy hiểm."

"Nguy hiểm?"

"Đúng vậy, ngươi mới đến đây sao?"

Nhận ra ẩn ý trong lời nói của kiếm tu áo đỏ, Bách Ngọc đưa cho đối phương hai viên kẹo, cũng nói khéo léo: "Ta mới đến đây thôi, nơi này xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai viên kẹo được đóng gói đáng yêu, là món ăn vặt của Minh Kiều.

Ngoài kẹo, Hoàng Xảo còn làm bánh sữa, bánh tổ, các loại bánh ngọt phù hợp với trẻ nhỏ.

Bách Ngọc đưa kẹo qua, kiếm tu áo đỏ nhìn chằm chằm vào kẹo, nhìn vài giây sau rồi đưa tay nhận.

Kẹo ngọt ngào.

Kiếm tu áo đỏ cắn một miếng, rồi nói với Bách Ngọc: "Ngươi nên xem chừng nhi tử của mình."

"Gần đây có vài đứa trẻ trong thành bị mất tích. Nhiều đứa trẻ được phụ mẫu mang đi thăm thú, cũng có nhiều đứa được tông môn mang đi, vì nghĩ rằng sẽ gặp được cơ duyên kỳ ngộ."

"Tất cả bọn chúng đều mất tích, hồn đèn cũng tắt."

Bách Ngọc: "..."

Nghe vậy, sắc mặt Bách Ngọc tái nhợt, hắn bế nhóc con ngoan ngoãn đang ngồi trên ghế lên đùi mình.

Hắn ôm chặt nhóc con, hỏi: "Chỉ trẻ con mất tích thôi hả? Người lớn thì sao? Các trưởng lão và tông môn không điều tra ra gì sao?"

Bách Ngọc hỏi dồn dập.

Kiếm tu áo đỏ nhìn hai viên kẹo, kiên nhẫn giải thích: "Chỉ trẻ con mất tích, không có người lớn. Ngươi nhìn kìa, những người đó đang tìm manh mối, trên tường dán rất nhiều bức tranh, đều là tranh của những đứa trẻ mất tích."

Bách Ngọc và kiếm tu áo đỏ nói chuyện, Minh Kiều cũng nghe được.

Bé theo hướng kiếm tu áo đỏ chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy một bảng thông báo.

Bức tranh trên bảng thông báo khiến Minh Kiều vô cùng lo lắng.

Bé lấy tay mũm mĩm bám lấy quần áo của Bách Ngọc, ngước mặt lên hỏi: "Sư huynh, Kiều Kiều sẽ bị mất tích hả?"

"Kiều Kiều sẽ không bị mất tích đâu."

Bách Ngọc cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve trán Minh Kiều, giọng nói trầm ấm: "Sư huynh sẽ bảo vệ Kiều Kiều cẩn thận."

"Vâng!"

Minh Kiều cọ mặt nhỏ vào Bách Ngọc đầy tin tưởng.

Hai người họ thân mật kề mặt nhau, kiếm tu áo đỏ nhìn họ đầy ngưỡng mộ: "Hóa ra đây là tiểu sư đệ của ngươi à, tiểu sư đệ của ngươi trông nhỏ thật đấy."

"Đệ ấy còn nhỏ."

Bách Ngọc ôm nhóc con, chuẩn bị tìm một khách điếm để thuê phòng.

Tùy Ý Phái có ít người, việc ăn uống đều tự lo liệu, rất ít khi phải chi tiêu. Họ không tiêu tiền, đồng nghĩa với việc không có thu nhập.

Lần này ra ngoài, Bách Ngọc mang theo toàn bộ số tiền của Tùy Ý Phái.

Số tiền không nhiều, nhưng Bách Ngọc vẫn chọn phòng tốt nhất trong khách điếm.

Trong thành không an toàn, những khách điếm tốt hơn thường có an ninh tốt hơn.

Hơn một nửa số tiền được dùng để thuê phòng, số tiền còn lại phải chi tiêu dè sẻn.

Bách Ngọc chào tạm biệt kiếm tu áo đỏ, sau đó ôm nhóc con vào khách điếm.

Phòng khách điếm rất đắt hàng, Bách Ngọc suýt không thuê được, may mắn có một nữ nhân mặc áo xanh nhìn thấy hắn ôm đứa bé nên nhường phòng cho hắn.

Nữ nhân có nhan sắc rất đẹp, nhưng vẻ mặt lại tiều tụy, giọng nói khàn khàn như thể đã khóc rất nhiều.

"Hôm nay hai người ở đây, ngày mai thì về đi."

Nữ nhân khuyên nhủ Bách Ngọc với giọng buồn bã, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Minh Kiều, hai mắt rưng rưng.

"Bây giờ phụ mẫu và tông môn đều đưa hài tử đi hết rồi, nơi này rất nguy hiểm cho trẻ con."

Nhìn vào cách nói chuyện của bà, Bách Ngọc biết rằng bà cũng là một người đã mất con.

Hắn siết chặt bàn tay ôm nhóc con, giọng trầm thấp nói: "Ta sẽ sớm rời khỏi nơi này."

Nữ nhân gật đầu rồi quay lưng đi.