Mạc Phồn lau mặt: "Sư huynh, huynh đã quên sao? Mười năm trước, Cửu Tinh Môn đã lập quy tắc, đệ tử Tùy Ý Phái và chó không được phép vào."
Mạc Phồn vừa dứt câu, Bách Ngọc cũng nghẹn họng không nói nên lời.
Hai người họ khoác vai nhau nói chuyện, Hoàng Xảo quay sang Du Khinh đang đi tới, nói: "Tiểu sư đệ, hôm nay đệ đã bước vào Tùy Ý Phái, sau này đệ sẽ là đệ tử của Tùy Ý Phái."
"Ta là đại sư huynh của đệ, Hoàng Xảo. Đây là nhị sư huynh của đệ, Bách Ngọc. Đây là tam sư huynh của đệ, Mạc Phồn."
"Đệ còn có tứ sư tỷ Lâm Hạ, tuy nhiên muội ấy đã ra ngoài vẫn chưa về."
"Tùy Ý Phái của chúng ta không có nhiều người, sư phụ đã quy tiên, hiện tại trong môn phái bao gồm đệ, tổng cộng là năm người."
Hoàng Xảo vừa mới nói năm người, quần áo của hắn đã bị một bàn tay mũm mĩm của trẻ con túm lấy.
Hắn cúi đầu xuống, thấy cậu bé trên ghế chớp chớp mắt nhìn mình, nói nhỏ: "Sáu người."
Hoàng Xảo: "Hả?"
Bé buông tay túm quần áo của hắn, chỉ vào mình nhắc nhở: "Còn Kiều Kiều nữa."
Hoàng Xảo: "..."
Hoàng Xảo sửa lại: "Đúng vậy, Tùy Ý Phái của chúng ta hiện có sáu người."
Các môn phái khác, số người quét dọn còn hơn sáu, Tùy Ý Phái của họ tổng cộng lại chỉ có sáu người trong toàn bộ môn phái, quả là hiếm có.
Hoàng Xảo hắng giọng, cố gắng nâng cao danh tiếng cho môn phái của mình.
"Thấy chúng ta có ít người vậy thôi, chứ chúng ta có Tàng Thư Các, phòng luyện dược, vườn thuốc, kho vũ khí... gì cũng có."
Môn phái của họ đã đăng thông báo tuyển dụng đệ tử, có vài người đến bái sư.
Nhưng người duy nhất trở thành đệ tử của họ cho đến nay là Du Khinh với phế linh căn.
Du Khinh nghe Hoàng Xảo nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của cậu không hề lộ ra vẻ ghét bỏ hay thất vọng với môn phái.
Du Khinh bình tĩnh nói: "Sư huynh, các vị đã chịu chữa bệnh cho Kiều Kiều, ta vô cùng biết ơn."
Cậu có thính lực tốt, vì vậy đã nghe được cuộc trò chuyện của họ với Minh Kiều.
Cũng chính vì nghe được điều đó, nên dù cho môn phái này có ít người đến đâu, cậu đều nguyện ý bái sư.
"Đừng nói lời khách sáo, Tùy Ý Phái chúng ta luôn bảo vệ người nhà, sau này dù là đệ hay Kiều Kiều đều thuộc về Tùy Ý Phái."
"Đi thôi, đi thắp hương cho sư phụ, lão nhân gia trước khi đi đã mong muốn chúng ta nhận một tiểu đệ tử, đáng tiếc là không tìm được người phù hợp."
Hoàng Xảo cúi người, bế cậu nhóc trên ghế lên, rồi dẫn Du Khinh đi vào nội viện nhà chính.
Trên bàn thờ chính của Tùy Ý Phái có ba vị bài vị, tổng cộng là ba vị chưởng môn.
Du Khinh hiểu lễ nghĩa, cậu cung kính cúi đầu trước bài vị, thắp hương gọi sư phụ.
Sau khi hoàn thành nghi thức bái sư của Du Khinh, Minh Kiều nghiêng đầu nhỏ sang cằm của Hoàng Xảo, hỏi: "Kiều Kiều cũng phải dập đầu sao?"
“Đệ không cần dập đầu."
Hoàng Xảo không để Minh Kiều dập đầu: "Chỉ cần ca ca đệ dập đầu là đủ."
Tùy Ý Phái có rất ít người, cuộc sống cũng đơn giản.
Du Khinh được phân vào một căn phòng, phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn tối.
"Tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài ăn tối."
"Vâng, cảm ơn đại sư huynh."
Nhìn Du Khinh tắm rửa trong phòng, Minh Kiều cảm thấy mình cũng bẩn thỉu.
Từ khi lên xe, bé vẫn chưa được tắm rửa.
"Kiều Kiều cũng muốn tắm."
Minh Kiều chỉ vào cửa phòng tắm của Du Khinh và yêu cầu.
Hoàng Xảo do dự, nhìn sang Bách Ngọc với Mạc Phồn, hỏi: "Cho thằng nhóc tắm rửa liệu có bị cảm lạnh không?"
"Không sao đâu, giao cho ta."
Bách Ngọc bế nhóc con trên tay Hoàng Xảo rồi đi về phía phòng tắm.
Hắn là người phụ trách vườn thuốc, bảo quản linh dược. Sau một hồi tìm kiếm, Mạc Phồn đã tìm ra hai loại thuốc phù hợp với Minh Kiều.
"Đây là nước tắm."