Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 20

Thuốc vẫn chưa nấu xong, bé lại ho dữ dội một lần nữa.

"Đại sư huynh, còn bao lâu nữa?"

Nghe tiếng ho của Minh Kiều, nụ cười trên môi Bách Ngọc tắt đi, hắn thúc giục: "Nhanh lên, nếu không đệ ấy sẽ ho ra máu nữa, lúc nãy ngồi dưới chân núi đệ ấy ho ra máu, suýt dọa chết ta."

Dưới sự thúc giục của Bách Ngọc, cuối cùng thuốc cũng nấu xong.

Cây Cực Âm Liên duy nhất còn lại của phái Tùy Ý, cứ thế đã được cho một đứa bé ba tuổi uống.

Cực Âm Liên vốn mọc ở nơi có âm khí nặng, nhưng tính chất lại thuộc nhiệt.

Minh Kiều uống hết chén Cực Âm Liên, thậm chí còn uống cả nước canh.

"Cảm ơn."

Sau khi uống thuốc, Minh Kiều cảm thấy cơ thể ấm áp hơn, bé vui vẻ đến mức đôi chân mũm mĩm của bé cũng nhún nhảy.

Nhìn thấy sắc mặt của bé trở nên hồng hào, Hoàng Xảo thở phào nhẹ nhõm: "Không cần cảm ơn, miễn là loại thuốc này có thể chữa khỏi bệnh của đệ là được."

Việc hy sinh một cây Cực Âm Liên để đổi lấy sự bình an cho một đứa bé, ngay cả sư phụ của họ vẫn sẽ tán thành.

Hoàng Xảo cố nuốt xuống nuối tiếc, nhưng chưa đầy vài giây sau, lời nói của cậu bé đã khiến cổ họng hắn nghẹn lại.

Hắn nghe thấy nhóc con trên ghế nhỏ, nâng chén lên, nói với hắn bằng giọng mềm mại: "Chữa không khỏi."

Bé nói: "Kiều Kiều bị bệnh, cần phải uống thêm rất nhiều thuốc."

"Cực Âm Liên, cần phải ăn mười hai cái."

"Băng Tâm Đan, ba cái."

"Tử Mẫu Thảo, phải ăn mỗi ngày."

"Nấu nước Huyền Dương Mộc, cho Kiều Kiều tắm."

Tên của từng loại thuốc, đan dược và cây quý hiếm được đứa bé nhỏ xíu nói ra.

Hai vị sư huynh đệ rơi vào im lặng chết chóc.

Hơn nửa ngày sau, Mạc Phồn mới run rẩy, véo một cái vào đùi Bách Ngọc.

Nhìn thấy Bách Ngọc nhăn mặt vì đau, cậu ấy mới run run hồi phục tinh thần.

"Đại sư huynh, huynh còn nhớ tôn chỉ của môn phái chúng ta chứ?"

Hoàng Xảo: "..."

Biểu cảm của Hoàng Xảo rất khó tả, hắn trả lời: "Nhớ, nhớ chứ."

Tên của phái Tùy Ý của họ đã nói lên tất cả, đó là một phái không thích ganh đua!

Sư phụ già của họ đã từng nói trước khi rời khỏi thế gian, rằng sư huynh đệ không cần phải cố gắng kết giao với các phái khác, cũng không cần phải nghĩ đến việc chấn hưng môn phái.

Cuộc đời này, mục đích chính là sống một cách nhẹ nhàng tự tại, tùy tâm sở dục!

Họ vốn dĩ chỉ muốn nằm yên trong môn phái, vậy mà giờ đây lại phải tìm kiếm vô số dược liệu quý hiếm để cứu mạng một đứa bé...

"Đại, đại sư huynh, có thể đưa đệ ấy ——"

Mạc Phồn, người vốn dĩ chỉ muốn trốn trong môn phái, run rẩy hỏi Hoàng Xảo.

Nhưng mà, lời nói của cậu ấy chưa kịp dứt, một đứa bé mặc đồ đen toàn thân tỏa ra khí lạnh đã bước đến.

"Tùy Ý Phái, Du Khinh, bái kiến các vị tiền bối."

Du Khinh vừa ra khỏi trận pháp, thân hình tuy tiều tụy nhưng vẫn từng bước đi một cách kiên định.

Cậu không biết nên xưng hô với những người này như thế nào, nên chỉ gọi họ là tiền bối.

Hoàng Xảo nghe cậu tự xưng là đệ tử Tùy Ý Phái, gật đầu nói: "Tiểu Phồn, đừng lo lắng."

Vượt qua pháp trận, leo lên sơn môn, đây đã là tiểu sư đệ của Tùy Ý Phái.

Tiểu sư đệ đã đến.

Đứa bé trên ghế nhỏ này, họ không muốn nuôi vẫn phải nuôi.

"Sư đệ."

Bách Ngọc không đi đón Du Khinh, hắn vỗ vai Mạc Phồn, nhỏ giọng trấn an: "Chỉ là một ít dược thảo thôi mà. Cửu Tinh Môn có nhiều nhất, chúng ta đi mượn một ít."

Mạc Phồn: "..."