Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 19

Đại sư huynh Hoàng Xảo tên là Xảo, nhưng lại là một gã hán tử cao lớn thô kệch, râu quai nón rậm rạp.

Khi hắn ra ngoài, trên tay vẫn cầm quyển "Dược thiện phổ" cũ kỹ màu vàng.

Tam sư đệ Mạc Phồn, mới chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, khuôn mặt gầy gò, trông khá thanh tú, mà miệng lại nói rất nhiều.

Cả hai nhìn thấy đứa bé trong lòng ngực Bách Ngọc đang khóc nức nở, nước mắt chảy đầy mặt, đều tiến đến gần.

Hoàng Xảo ném quyển "Dược thiện phổ" sang một bên, duỗi tay ra muốn ôm bé.

Mạc Phồn nhíu mày, hỏi: "Nhị sư huynh, sao huynh lại bắt nạt đệ ấy vậy?"

Bách Ngọc nghe vậy mặt đen lại: "Mắt nào của đệ thấy ta bắt nạt nó? Đệ ấy sợ người lạ, muốn tìm ca ca, không ai ôm đệ ấy được ——"

Bách Ngọc chưa kịp nói hết câu, đã thấy Minh Kiều trong lòng mình vùng vẫy đạp chân, duỗi tay mũm mĩm ra chủ động muốn Hoàng Xảo ôm.

Bách Ngọc: "..."

Bách Ngọc muốn trầm cảm.

Hoàng Xảo không ngờ bé sẽ muốn mình ôm, hắn bế cậu bé đang khóc nức nở lên, hơi lúng túng dỗ dành: "Không khóc không khóc, đệ có đói không? Ta nấu cơm cho đệ ăn, hay đệ muốn ăn dược thiện?"

Minh Kiều nín khóc, tai nhỏ của bé nghe được chữ "dược".

Bé rất quan tâm đến sức khỏe của mình.

Thường xuyên không được uống đủ thuốc, lúc này lại khóc lâu như vậy, bé dùng tay mũm mĩm sờ sờ ngực mình, giọng nghẹn ngào: "Uống thuốc, Kiều Kiều uống thuốc."

Bé muốn tìm ca ca, cũng muốn uống thuốc.

Hoàng Xảo nghe bé nói muốn uống thuốc, lập tức hỏi: “Đệ nói cho ta biết, đệ muốn uống loại thuốc nào? Ta lấy cho đệ."

"Cực Âm Liên."

Minh Kiều ướt đẫm nước mắt, còn nói cách chế biến: "Nấu Cực Âm Liên lên, Kiều Kiều sẽ ăn."

Hoàng Xảo: "..."

Hoàng Xảo nhìn Mạc Phồn, rồi nhìn Bách Ngọc, ba sư huynh đệ nhìn nhau.

Loại thuốc quý như Cực Âm Liên này, họ vốn dĩ có ba cây, nhưng hai cây đã ngoài ý muốn bị mất.

Hiện tại chỉ còn sót lại duy nhất một gốc Cực Âm Liên.

"Ca ca ôm Kiều Kiều đến đây để tìm thuốc." Nhìn thấy họ không nói gì, khuôn mặt ướt đẫm của Minh Kiều lập tức lộ vẻ lo lắng bất an: "Không còn thuốc sao? Các người lừa Kiều Kiều."

"Không lừa không lừa."

Gốc Cực Âm Liên cuối cùng này, họ vốn định giữ lại.

Họ đang chuẩn bị những thứ khác để đưa cho tiểu sư đệ trong tương lai.

Nhưng bây giờ, tiểu sư đệ mang theo một đứa bé ốm yếu đến đây, rõ ràng là muốn Cực Âm Liên.

"Ta đi nấu cho đệ."

Hoàng Xảo chú ý thấy khóe miệng và quần áo của bé trong lòng ngực đều dính máu, hắn nhận ra điều đó, Mạc Phồn đương nhiên cũng nhận ra.

Mạc Phồn, người phụ trách bảo tồn Cực Âm Liên, không nói gì, lặng lẽ lấy Cực Âm Liên ra rồi nhóm lửa đun bếp.

Trong lúc nấu Cực Âm Liên, Minh Kiều ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong bếp.

Bé nhìn vào nồi thuốc nhỏ trên bếp lửa, lắng nghe Hoàng Xảo với Bách Ngọc nói chuyện về trận pháp dưới chân núi.

Mấy canh giờ sau, Du Khinh sẽ được truyền tống ra khỏi trận pháp dưới chân núi.

Minh Kiều đặt hai bàn tay nhỏ lên đùi, tin lời Bách Ngọc.

Bé biết mình hồi nãy đã đá lung tung vào ngực Bách Ngọc, nên cúi đầu nhỏ xuống, xin lỗi Bách Ngọc đang ngồi bên cạnh bằng giọng nói mềm mại.

Nói xong lời xin lỗi, bé còn dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng Bách Ngọc.

Bách Ngọc: "!"

Bách Ngọc cảm thấy mềm lòng trước khuôn mặt mũm mĩm của bé, trong lòng trào dâng yêu thương.

"Không sao, ta không giận."

Khóe miệng Bách Ngọc cong lên, nhìn Minh Kiều trìu mến, hận không thể nhận bé làm con nuôi của mình.

Minh Kiều nói xong lời xin lỗi rồi tiếp tục ngồi chờ thuốc.