"Ưʍ.”
Nghe tiếng thở của bé, Bách Ngọc lại quan sát kỹ sắc mặt của bé. Lần này, hắn nhận ra điều bất thường.
Đây chỉ là một đứa bé, nhưng có vẻ như cơ thể bé không được khỏe mạnh lắm.
Chưa kịp suy đoán thêm, đứa bé đã ho khan một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó như đang khó chịu.
Ho khan liên tục khiến khuôn mặt bé đỏ bừng lên.
Bách Ngọc đưa tay ra, theo bản năng vỗ nhẹ vào lưng bé. Sau một lúc, tiếng ho khan dần dần im bặt.
Nhưng Bách Ngọc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy tiếng "phốc" từ miệng bé, phun ra một ít máu.
Chỉ là một lượng máu nhỏ bé từ miệng, đã đủ khiến hắn hoảng hốt. Tay Bách Ngọc run lên bần bật.
"Này, này, sao thế này?!" Hắn run rẩy hỏi, nhìn thấy bé đang mở to mắt.
Lúc tiểu sư đệ tương lai giao bé cho hắn, hắn đâu có được biết bé sẽ ho ra máu!
Bách Ngọc hỏi mà không nhận được câu trả lời.
Sau khi phun ra máu, miệng Minh Kiều vẫn còn dính máu, trợn tròn mắt nhìn hắn ngơ ngác.
"Ngươi, ngươi là ai vậy!" Giọng nói trẻ con của Minh Kiều cũng run rẩy, bé nhìn quanh nhưng không thấy Du Khinh, cảm thấy hoang mang lo lắng.
"Ca ca đâu?"
Minh Kiều từ khi bị dịch chuyển đến thế giới một trăm năm trước xa lạ này, chưa bao giờ rời xa Du Khinh quá lâu. Bây giờ bỗng nhiên không thấy Du Khinh, bé hít hít mũi, muốn khóc.
"Đừng khóc nào."
Bách Ngọc thấy mũi và mắt của bé đều đỏ hồng, luống cuống tay chân dỗ dành: "Ta không phải người xấu, ca của đệ đã nhờ ta chăm sóc đệ một chút."
"Đệ có đói không? Có muốn ca ca đưa đệ về nhà ăn cơm không?"
"Không cần!"
Vừa nghe người này muốn đưa mình về, Minh Kiều lập tức nổi giận.
Cậu bé đá vào chân Bách Ngọc, cố gắng vùng vẫy: "Buông ra! Kiều Kiều muốn tìm ca ca!"
"Này, đừng có quậy! Nếu còn đạp ta sẽ không ôm đệ được nữa!"
Bách Ngọc vốn dĩ đã vụng về trong việc ôm trẻ con, hai tay hắn cố gắng giữ chặt lấy bé nhưng cảm giác như bé sắp sửa ngã khỏi vòng tay hắn bất cứ lúc nào.
"Ngoan nào! Ta không phải người xấu! Đừng sợ ta!" Bách Ngọc cố gắng trấn an bé, nhưng càng giải thích, bé càng giãy giụa dữ dội hơn.
"Ca ca đệ đang ở trong trận pháp, chỉ vài canh giờ nữa là ra ngoài!"
"Ta không lừa đệ đâu!"
Một người lớn và một đứa bé ôm nhau giằng co, một bên thì bám chặt, một bên thì cố gắng vùng vẫy, không ai chịu nhường ai.
Minh Kiều còn quá nhỏ, sức lực của cậu bé không thể bì kịp với Bách Ngọc.
Nhận ra mình không thể thoát khỏi, Minh Kiều ngửa mặt lên trời khóc nức nở.
"Muốn ca ca."
"Kiều Kiều muốn ca ca."
Mặt Minh Kiều ướt đẫm nước mắt, thân hình bé run rẩy nức nở.
Bách Ngọc thực sự không biết phải làm sao với Minh Kiều, nếu cứ để bé khóc như vậy có thể sẽ khóc ngất.
Trong lúc bực bội, hắn bế bé lên rồi phi thân về phái.
"Đại sư huynh, tam sư đệ, cứu mạngggg!!!" Bách Ngọc bay với tốc độ nhanh nhất, trước khi đi hắn không quên dặn dò trong trận pháp: "Tiểu sư đệ, sau khi xuất trận hãy trực tiếp lên núi, ta sẽ đưa đệ đệ của đệ về trước!"
Lúc này, trận pháp đang trong quá trình khởi động, bản thân hắn cũng không thể vào quấy rầy.
Tiếng gào của Bách Ngọc vang vọng một lúc rồi tan biến.
Chẳng mấy chốc, hắn ôm Minh Kiều đã xuất hiện trên núi trong phái.
Tấm biển treo tên của môn phái dưới chân núi, thực tế họ đều sinh sống trên núi.
Bách Ngọc đi vào gọi to đại sư huynh và tam sư đệ.