Bé Con Cầu Sinh Ở Tu Chân Giới

Chương 17

Ngay sau đó, cậu đưa đứa bé đang ngủ trong lòng mình cho thanh niên trước mặt, dặn dò: "Ba canh giờ, ta sẽ cố thêm một canh giờ, phiền ngươi giúp ta trông coi đệ ấy."

Bách Ngọc: "?"

Bách Ngọc chưa kịp trả lời thì đã thấy đứa trẻ lạnh lùng kia bước vào trận pháp.

Cọng cỏ trong miệng hắn rơi xuống, cả người cứng đờ.

"Chết tiệt, ta không biết bế trẻ con!"

Với một đứa bé nhỏ như vậy, hắn hoàn toàn không biết phải bế thế nào!

Bé con trắng nõn mềm mại, nhắm mắt lại, khuôn mặt ngủ say đỏ ửng.

Người ôm bé đã đổi thành người khác mà bé vẫn chưa phát hiện ra. Bé lấy cái tay béo ú của mình gãi gãi, sau khi bắt lấy áo nam nhân xong lại ngủ say.

“Nhỏ quá.”

Bàn tay to lớn của Bách Ngọc nâng niu cái mông tròn của bé, hoàn toàn không dám động đậy.

Sau giây phút đầu tiên cứng đờ vì kinh ngạc, Bách Ngọc cúi đầu nhìn đứa bé trên tay mình, lẩm bẩm nói: "Nhỏ như vậy, sao lại đến đây được."

Họ phát ra thông báo tuyển chọn, tuy không ghi rõ hạn chế tuổi tác, nhưng đứa bé này quá bé rồi.

Vừa rồi, đứa bé mặt lạnh tanh ấy cũng chẳng lớn hơn là bao.

Pháp trận hơi loáng thoáng ánh sáng.

Bách Ngọc ngồi trên tảng đá, biết cậu đã bắt đầu tôi luyện trong trận pháp.

Ba canh giờ còn lâu lắm.

Hắn nhìn về phía chân trời, nơi mây đen đang ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận mưa rào sắp sửa trút xuống. Đối với người lớn, sự thay đổi nhiệt độ này chẳng đáng lo ngại, nhưng với nhóc bé bỏng trong tay hắn, hắn không khỏi băn khoăn liệu cậu bé có chịu đựng nổi không.

Bách Ngọc chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

Hắn cẩn thận vuốt ve khuôn mặt mềm mại của đứa bé, rồi lần lượt đến đôi tay nhỏ xíu và đôi chân bé tí. May mắn thay, cơ thể bé vẫn còn ấm áp, chưa có dấu hiệu bị lạnh.

"Cảm giác vẫn ổn." Hắn tự nhủ.

Bách Ngọc không thể kìm nén sự tò mò, hắn bấm vào truyền âm quyết, cầu cứu với sư môn: "Đại sư huynh, tam sư đệ, hai người có biết cách chăm sóc trẻ con không?"

"Trẻ con gì cơ?" Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngạc nhiên.

“Chẳng lẽ đệ có con riêng?”

Bách Ngọc nghe thấy hai giọng nói vang lên, khóe miệng giật giật: "Ta đến nữ tử còn chưa từng đυ.ng đến, làm sao có con riêng được!”

“Là tiểu sư đệ tương lai của chúng ta, đệ ấy ôm theo đứa bé đến bái sư."

Mọi thứ trong trận pháp, Bách Ngọc đều rõ ràng.

Hiện tại vẫn chưa qua ba canh giờ, Bách Ngọc ngoài miệng đã xem Du Khinh trong trận như tiểu sư đệ tương lai.

“Tiểu sư đệ dẫn con riêng đến bái sư à?”

“Không phải, sao đầu óc đệ toàn là con riêng thế hả? Ta đang trông đệ đệ giúp tiểu sư đệ.”

Bách Ngọc giải thích một hồi đã mất kiên nhẫn: "Ta nói này, hai người rốt cuộc có thể giúp ta chăm sóc đứa trẻ được không? Lát nữa ta sẽ bế đứa trẻ về, các người mau chuẩn bị đồ đạc cho nó đi!"

"Nhưng mà nó còn nhỏ xíu, đại sư huynh, huynh nên cho đệ ấy ăn gì đó ngon ngon."

Đại sư huynh do dự một lúc rồi trả lời: "Ta sẽ đi xuống Tàng Thư Các xem có thực đơn nào phù hợp không."

Bách Ngọc gật đầu: "Được rồi, đi nhanh đi."

Bách Ngọc vừa dứt lời, tam sư đệ đã lên tiếng: "Để ta đi dọn dẹp một căn phòng cho tiểu sư đệ, rồi chuẩn bị giường bông cho đứa bé."

Bách Ngọc hài lòng: "Tốt lắm sư đệ."

Giao phó xong việc cho đại sư huynh và tam sư đệ, Bách Ngọc lại quay sang nhìn nhóc con bé bỏng.

Hắn ngắm nghía kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, đứa bé này lớn lên thật xinh đẹp. Sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu như vậy.