Toàn bộ giới tu chân không ai có thể hiểu nổi tính cách của Ngân Diện Ma Tôn.
Mạnh Quân cũng không đoán được tính cách của hắn, nhưng Mạnh Quân biết không ai trong giới tu chân hiện tại muốn dây dưa đến hắn.
Nghĩ đến cây kiếm mình mang về, Mạnh Quân chỉ hận không nghe lời khuyên lúc trước!
Nếu sớm biết cây kiếm này có liên quan đến Ma Tôn, hắn ta thà chết chứ không dính líu.
Ba ngày chờ đợi đối với Mạnh Quân như sống một năm.
Và ba ngày thời gian cũng là một thử thách đối với Minh Kiều trên đường đi.
"Ca ca, chúng ta còn phải trốn bao lâu nữa?"
Minh Kiều nhỏ nhắn bị Du Khinh ôm trong xe ngựa, lắc lư giữa những kiện hàng.
Hai người họ đang đi tìm môn phái trên tờ quảng cáo. Quãng đường xa xôi, nên họ không thể đi bộ.
Minh Kiều sức yếu, trên đường đi chậm hơn một chút, Du Khinh sợ bé không chịu nổi.
"Không lâu nữa đâu."
Du Khinh không đi quá xa nhà, nhưng cậu là người chu đáo, trước khi khởi hành, cậu đã tìm bản đồ, ghi chép lại những địa điểm sẽ đi qua và dự tính thời gian di chuyển.
Chỉ cần thêm một ngày nữa, họ có thể đến nơi bằng xe ngựa.
Cỗ xe ngựa chở hàng này đi rất gần địa điểm của môn phái.
"Ca ca, cho huynh."
Minh Kiều được đáp lời, ngoan ngoãn rúc vào lòng Du Khinh. Bé lục tung Trữ Vật Hoàn, cuối cùng tìm ra một chiếc bánh bắp.
"Ăn đi, ngon lắm!"
Minh Kiều vốn có hai chiếc bánh bắp, trước đây đã đút cho Du Khinh một chiếc.
Du Khinh mím môi, không muốn.
Cậu biết bé thích ăn bánh này, nên không muốn tranh giành với bé.
Cậu không muốn, Minh Kiều lại càng cố.
Hai người tiến sát nhau, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Du Khinh không hề khiến Minh Kiều sợ hãi.
"Ca ca, ăn đi."
Giọng nói của Minh Kiều mềm mại, còn hành động của bé lại hoàn toàn trái ngược.
Một tay bẻ quai hàm Du Khinh, tay kia nhét chiếc bánh bắp vào miệng Du Khinh.
Du Khinh: "..."
Du Khinh nhìn chiếc bánh bắp được nhét vào miệng mình, nở nụ cười dịu dàng với Minh Kiều, đáy mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp.
"Ca ca, sau này ta sẽ nuôi huynh, huynh đừng trở nên xấu xa nhé."
Minh Kiều sau khi ép buộc Du Khinh ăn bánh bắp, lại dặn dò cậu một câu như thường lệ.
Ban đầu Du Khinh nghe câu nói này còn cảm thấy kỳ quặc, nhưng giờ nghe lại, cậu không còn trách móc gì.
"Ừ."
Dưới ánh mắt mong mỏi của bé, cậu tùy ý đáp lời.
Ngoài bánh bắp, hai người còn có một ít lương khô khác, do Du Khinh tìm được.
Trữ Vật Hoàn của Minh Kiều có dược thảo, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, với một số vật dụng có thể làm vũ khí như dao phay, hắc kiếm,...
Cậu bé có rất nhiều thứ, lung tung rối loạn, cái gì cũng có, trừ tiền.
Minh Kiều muốn lấy một vài thứ ra đổi tiền, có điều Du Khinh không đồng ý.
Trực giác của Du Khinh cảm thấy những thứ này không phải là vật phàm, nếu lấy ra, chỉ sợ họ không đổi được tiền mà còn gặp rắc rối.
"Ca ca, ta muốn ngủ."
"Ngủ đi."
“Ta muốn nghe kể chuyện.”
Minh Kiều dụi mắt, ngáp dài một cái.
Bé vốn thích nghe chuyện xưa trước khi ngủ, dù đấy chỉ là một câu chuyện bịa, bé vẫn có thể ngủ say.
Nhưng Du Khinh lại không biết kể chuyện.
Du Khinh lim dim mắt, nhìn xuống đứa bé nhỏ trong lòng đã lim dim rồi còn không chịu ngủ. Sau một hồi im lặng, bé vẫn nói về mẫu thân của mình như mấy ngày trước.
Cậu bé líu lo nói rằng phụ thân thường xuyên kể cho bé nghe về mẫu thân. Du Khinh không biết gì về kế mẫu của mình, nên không thể kể cho bé nghe.
Cậu chỉ có thể kể về mẫu thân của mình.