Vừa ra khỏi cổng lớn, Minh Kiều, tựa khuôn mặt bánh bao mềm mại vào vai Du Khinh, mắt trông mong nhìn Du Khinh, nhắc về thanh kiếm bị cướp đi.
"Hiện tại ta vẫn chưa đánh lại hắn ta."
Du Khinh hơn Minh Kiều bốn tuổi, nhưng cao hơn Minh Kiều rất nhiều, cậu bế Minh Kiều, từng bước đi rất vững vàng.
Cậu nói: "Sau này ta sẽ đánh bại hắn ta để lấy lại thanh kiếm."
Minh Kiều: "Ừm!"
Minh Kiều vốn dĩ rất dễ dỗ dành, tâm trạng buồn bã vì bị cướp kiếm cũng nhanh chóng tan biến.
Gió lạnh thổi qua.
Minh Kiều cởϊ áσ choàng nhỏ của mình ra, khoác lên vai Du Khinh.
Đáy mắt Du Khinh khẽ rung động.
Du Khinh tiếp tục đi về phía trước, ôm bé trong lòng, đi đến nơi có thể dừng chân nghỉ ngơi.
Hai ngày sau, là sinh thần của Du Bất Phàm.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của toàn trấn, cậu ta được các tiên trưởng đưa đi.
Nhìn thấy cảnh này, Minh Kiều nhếch môi, không hề ngưỡng mộ chút nào.
"Ca ca."
Minh Kiều chạy từ trên đường về miếu hoang, cầm một tờ giấy đưa cho Du Khinh.
"Chúng ta cũng có thể tu tiên!"
Minh Kiều đưa cho Du Khinh một tờ quảng cáo tuyển sinh của một môn phái.
Trên tờ quảng cáo viết rằng, gia nhập môn phái của họ cũng có thể tu tiên.
Du Khinh liếc nhìn tờ quảng cáo, lập tức nhận ra rằng những môn phái tuyển sinh kiểu này đa phần là lừa đảo.
Cậu vừa định nói với bé về điều này, thì thấy ngón tay béo ú đã chỉ vào một bông hoa trên tờ quảng cáo.
"Cực Âm Liên, ca ca, Kiều Kiều muốn ăn loại thuốc này."
Du Khinh: "..."
Du Khinh nhìn bông hoa, sau đó cậu tìm kiếm địa chỉ của môn phái trên tờ quảng cáo.
Địa chỉ khá xa, nằm cách thị trấn ngàn dặm.
"Chờ lát nữa mình đi."
Du Khinh cất tờ quảng cáo, đứng dậy đi lấy chiếc áo choàng mới giặt xong, khoác lên người cho bé.
Lấy xong áo choàng, Du Khinh không chào hỏi ai, cậu bế Minh Kiều lên rồi lặng lẽ rời khỏi thị trấn nơi mình đã sinh sống bảy năm.
Họ vừa đi không lâu sau, Mạnh tiên trưởng đã vội vã chạy đến.
Mạnh tiên trưởng vội vã đến Du gia.
Hắn ta đi thẳng vào nhà, lớn tiếng hỏi: "Du Khinh đâu? Còn đứa bé mà nó mang về Du gia lần trước đâu?!"
"Du Khinh..."
Mọi người trong Du gia nhìn nhau, lúng túng trả lời: "Gần đây Du Khinh không thường xuyên ở nhà."
Vì vậy, họ cũng không biết Du Khinh đang ở đâu.
"Tìm bọn họ về cho ta!"
Mạnh tiên trưởng cau mày, nói với người nhà Du gia: "Trong vòng ba ngày, ta muốn gặp bọn họ."
Mọi người trong Du gia: "..."
Nhìn thái độ hung hăng của Mạnh tiên trưởng, họ cảm thấy rất hoang mang.
Trước đây Mạnh tiên trưởng luôn đối xử tốt với họ, sao đột nhiên lại trở nên hung dữ như vậy?
"Tiên trưởng, chúng ta sẽ lập tức phái người đi tìm bọn họ."
Gia chủ Du gia vội vàng sai người đi tìm Du Khinh.
Sau đó, ông ta cung kính dâng trà cho Mạnh tiên trưởng, cẩn thận hỏi: "Tiên trưởng, ngài tìm khuyển tử của ta có chuyện gì vậy? Phải chăng nó đã làm gì đắc tội ngài?"
Mạnh tiên trưởng không đυ.ng đến trà, cũng không trả lời.
Tay hắn ta vô thức siết chặt mép ghế, mày nhăn chặt lại.
Cây kiếm hắn ta cướp được từ Du Khinh đã gây ra một vấn đề lớn.
Cây kiếm đen tuyền tưởng chừng bình thường này lại có liên quan đến Ngân Diện Ma Tôn!
Ngân Diện Ma Tôn là một kẻ vô cùng tà ác, một giây trước hắn còn có thể cười mời ngươi uống rượu, giây sau hắn có thể vì ngươi cầm chén rượu sai tư thế mà trở mặt, muốn lấy mạng ngươi.