Du gia có lưu truyền một số câu chuyện về bà, Du Khinh chắp vá những mảnh ký ức rời rạc để đắp nặn ra một hình ảnh mơ hồ về mẫu thân quá cố.
"Mẫu thân ta rất xinh đẹp, cả thị trấn không ai sánh bằng."
"Bà được phụ thân ta mang về từ bên ngoài, nghe nói là một nữ tử mồ côi, không nơi nương tựa."
"Mẫu thân tính tình hiền hậu, rất dịu dàng, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ."
Du Khinh nói rất chậm rãi, bởi cậu biết quá ít về mẹ ruột, nếu nói nhanh, chỉ vài câu đã hết chuyện.
Dưới giọng nói trầm ấm của Du Khinh, nhịp thở của đứa bé trong lòng cậu dần chậm lại, trở nên đều đặn.
Cúi đầu nhìn xuống, Du Khinh thấy đứa bé nhắm mắt, hàng mi cong vυ't như lông quạ khẽ run.
Bé con ôm chặt lấy cậu, hai bàn tay nhỏ bé níu lấy quần áo cậu, trông thật sự ỷ lại.
Du Khinh mím môi, đối mặt với đứa bé mềm mại yếu ớt này, cậu vốn dĩ không nghĩ đến việc chạm vào.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thân thiết với ai.
Nhưng đứa bé này, xuất hiện đột ngột, lại không có ý định né tránh, ngang nhiên xông đến trước mặt cậu.
Cậu không thể tìm thấy bất cứ cơ hội nào để bỏ bé lại.
Hai người họ ngồi ở băng ghế sau xe ngựa, người đánh xe là một ông lão tóc hoa râm. Lão tai kém thính, bình thường mọi người muốn nói chuyện với lão đều phải nói rất to.
Nhưng ngay cả khi nói rất to, cũng không chắc lão nghe được.
Trong đội, mọi người hay gọi lão là "kẻ điếc".
Lão không nghe thấy tiếng nói của người khác, nên đương nhiên cũng không nghe thấy tiếng của hai đứa trẻ.
Có thức ăn, lão kẻ điếc lên xe sau đoàn người, lúi húi kéo chiếc xe của mình, trên đó có vài bộ quần áo và một ít đặc sản.
Được đắp thêm chăn bông, Minh Kiều cảm thấy ấm áp dễ chịu hơn, nên ngủ cũng ngon hơn.
Tuy thèm ăn, nhưng Minh Kiều rất ngoan ngoãn, không hề trộm thức ăn.
"Kiều Kiều không có tiền."
Minh Kiều tỉnh dậy, lại ngửi thấy mùi thơm. Bé dụi đầu nhỏ vào cổ Du Khinh như một chú mèo con lười biếng, buồn bã ỉu xìu.
Không có tiền thì không thể mua thức ăn.
Du Khinh nhìn Minh Kiều, khẽ vuốt ve đầu bé.
"Khi đến nơi rồi, ta sẽ kiếm tiền."
"Kiều Kiều cũng kiếm tiền."
Hai đứa bé đều tỉnh dậy nên bắt đầu ríu rít nói chuyện.
"Ca ca ơi, dán quảng cáo có thể tìm được phụ thân không?"
Minh Kiều với Du Khinh vẫn giữ lại tờ quảng cáo tuyển dụng của môn phái nhỏ mà họ muốn gia nhập. Du Khinh giải thích rằng, có những môn phái đang thiếu người đang muốn tìm người gia nhập, nên họ sẽ dán những tờ quảng cáo này.
Minh Kiều nghĩ đến tờ quảng cáo, trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Hiện tại bé không biết phụ thân ở đâu, liệu dán quảng cáo có thể tìm được phụ thân không?
"Kiều Kiều, phụ thân của đệ tên Ổ Dã thật hả?"
"Vâng!."
Minh Kiều gật đầu, nghiêm túc nói: "Phụ thân ta tên Ổ Dã, mẫu thân ta tên A Hành."
Du Khinh nghe hai cái tên này, nhíu mày.
Tuy còn nhỏ, không đi xa nhà, nhưng cậu cũng biết đến những môn phái và nhân vật nổi tiếng trong giới Tu chân.
Ổ Dã, cậu chưa từng nghe qua cái tên này.
A Hành, nghe có vẻ là tên có chữ Hành.
Nhưng theo cậu biết, có vài cái tên mang chữ Hành, trong đó nổi tiếng nhất là hai người: Lục Hành tiên tử và Thanh Hành tiên quân.
Lục Hành tiên tử là kiếm tu của Cửu Tinh Môn, tính tình nóng nảy, thích đánh nhau, không ít người đã bị đánh.
Còn Thanh Hành tiên quân là sư đệ chưởng môn của Lâm Thiên Tông, tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, không thích giao lưu với người khác, thường xuyên bế quan tu luyện, rất ít khi xuất hiện.