Trình Kiến Quốc giật giật miệng, muốn mắng em trai mình, nhưng sau tất cả, hắn vẫn không nói. Hắn cũng sợ cô cháu gái nũng nịu nà rồi, động nhẹ sẽ khóc. Giống như thể hắn đang bắt nạt cô bé không cha không mẹ không ai bảo vệ cô không bằng.
Nhưng tại thời điểm này, ai cũng không nghĩ ra, Trình Manh thế mà lại trực tiếp xông lên ôm lấy Trình Kiến Quốc. Mọi người có mặt ở đây đều giật mình, không thể không tự hỏi liệu cô có phải muôn trả thù, muốn dùng quân phục lau nước mũi hay không.
Trình Manh cũng không ôm lâu, cô ôm nhẹ rồi lại thả hắn ra lui về phía sau, hít mũi và nói: "Tôi không có mẹ và cha từ khi còn nhỏ, từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai mắng tôi như thế này cả. Vừa rồi lúc bác trai mắng tôi, tôi nghĩ, nếu cha tôi ở có phải cũng mắng tôi như thế này phải không. Cho nên không phải bởi vì sợ, mà vì tôi hạnh phúc, bởi vì tôi biết rằng chỉ những người thân yêu của tôi mới mắng tôi như vậy.”
Những lời chân thành của Trình Manh dường như chảy vào trái tim của Trình Kiến Quốc. Hắn ta không biết tại sao anh ta đột nhiên nhớ một câu mà đồng đội của hắn nói với hắn: "Con gái chính là bình rượu mơ của bố mẹ.” Cả đời này mới có hai thằng nhóc thối, làm gì có bình rượu mơ nào, vì vậy khi nghe thấy câu nói này cũng chẳng quan tâm lắm. Bây giờ anh ta có một sự hối tiếc vì không có con gái. Mặt khác, hắn lại nghĩ về em trai còn trẻ mà đã chết sớm của mình. Nếu hắn còn sống, chắc hẳn sẽ rất yêu thương con gái của mình, nào có nơi nào giống mình, vừa mới gặp mặt đã mắng con bé khóc. Bây giờ em trai không còn nữa, mình làm bác lý ra cũng nên phải thay em trai yêu thương đứa bé này. Đảo mắt nhìn lại cô cháu gái này, sự khó chịu mà trước đây nán lại trong ngực hắn biến mất không thấy, thay vào đó là một cái nhìn dịu dàng mà chính hắn cũng không thể phát hiện được.
Những lời này là lời thật lòng của Trình Manh, hai đời người, trong sinh mệnh của cô chưa từng có người nào mắng cô, giáo dục cô điều gì là sai trái, điều gì là đúng, chưa từng có ai răn dạy cô khi cô làm sai. Bà ngoại và Cố Thượng Võ đều rất chiều chuộng cô, chưa từng có một lời nói nặng đối với cô. Ngay cả ông nội chết vì bệnh tim tái phát khi tức giận với cô cũng không một câu oán trách. Mọi người đều cảm thấy rằng cô ấy không cha không mẹ vô cùng đáng thương, thậm chí còn cảm thấy rằng cô bị thua thiệt, vì vậy đã khiến cô không hề cảm thấy biết ơn, khiến cô cảm thấy trên thế giới này mọi người đều nợ cô. Sau đó, cô đã sai lại càng sai, người xung quanh cô đều làm lơ cô, hầu hết họ đều coi thường, và không ai sẵn sàng dạy dỗ cô. Rất nhiều lần Trình Manh đã nghĩ rằng nếu cô có cha có mẹ, cô được dạy dỗ sửa chữa đúng lúc khi cô làm gì đó sai, cô cũng sẽ không nhầm đường lạc lối đi vào sai trái giống với kiếp trước, từng bước từng bước lún sâu vào sự sai lầm.