Trọng Sinh: Âm Mưu Độc Chiếm Trình Manh

Chương 23

Cô chạy về phía xe liền thấy được khuôn mặt đen xì của Trình Kiến quốc đang nhíu mày. Trình Kiến Quốc hôm nay cũng rất tức giận, đường đường một sư trưởng một quân đoàn, lại cũng là người lớn trong nhà ấy vậy mà lại phải hạ mình đi đón một đứa cháu gái trong nhà. Nhưng từ nhỏ đã được cha dạy phải nghiêm túc phục tùng mệnh lệnh, vì thế chỉ có thể căng da đầu đến nhà ga đón cô. Nhưng nha đầu này nhìn thấy mình như nhìn thấy quỷ, lại còn cùng với thằng nhãi kia lôi lôi kéo kéo. Còn nữa, chuyện với thằng nhãi kia là như thế nào. Lại còn nhìn nha đầu này bằng ánh mắt như vậy, càng nghĩ càng giận vì thế liền lớn tiếng giáo huấn: “Vô tổ chức, vô kỷ luật. Trước bàn dân thiên hạ mà lại cùng con trai lôi lôi kéo kéo, quả thực là…”

Mọi người vừa nghe liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa gặp mặt đã giáo huấn cháu gái. Đây chính là cháu gái bảo bối duy nhất trong nhà, không những vậy còn là tâm thịt của ông đó nha! Từ nhỏ liền không có cha mẹ, phải cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau. Không quan biết gì nhau, vừa gặp mặt đã mắng người ta điều này thật là, có chút không tốt đi. Nhưng đó chính là Trình Kiến Quốc nha! Đây là sư đoàn trưởng trẻ tuổi nhất từ sau khi kiến quốc, hiện tại lại có thể chuẩn bị trở thành quân trưởng trẻ tuổi nhất. Ở nhà nói một là không có hai, tính tình này cũng chỉ có lão gia tử mới có thể trấn được. nHững người khác có ai thấy hắn mà không run lên run xuống đâu. Hiện giờ thấy hắn giáo huấn người khác, ai dám đứng ra khuyên chứ.

Trình Kiến Quốc còn đang muốn mắng tiếp, nhưng thấy đôi mắt của Trình Manh chớp mắt, và hai giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, những người có mặt ở đây đần đi.

Nhìn xem! Mắng con gái nhà người ta khóc rồi!

Người buồn bực nhất ở đây chính là Trình Kiến Quốc. Đây là cách cha hắn đã huấn luyện hắn từ khi còn là một đứa trẻ. Hắn cả đời làm một quân nhân, hắn cũng mắng mình như vậy, mắng hai con trai của mình như vậy. Ngay cả khi cưới vợ cũng mắng cháu gái vợ như vậy, từ trước đến nay chưa có ai khóc trước mặt hắn như thế này cả. Nhưng mà, đối mặt với cô cháu gái này đang khóc vì bị hắn mắng, hắn vừa không thể máng lại không thể đánh cô, lần đầu tiên hắn có cảm giác bất lực bó tay bó chân.

Bác gái vừa thấy liền biết hỏng rồi, người đàn ông của mình gặp rắc rối, điều quan trọng nhất là người đàn ông của này sẽ không đối phó với tình huống này. Vì vậy, bà bước về phía trước giữ Trình Manh và an ủi: "Manh Manh! Đừng khóc! Bác con chính là như vậy, chỉ được cái to giọng, thói quen mắng binh lính rồi không có ác ý gì đâu. Đừng sợ”

Trịnh Mỹ Na cũng giúp an ủi Trình Manh: "Không sao đâu Manh Manh, những người lính đều như thế này, giọng nói rất lớn"

Bác hai Trình Kiến Đảng cũng phản ứng ngay, không hổ là xuất thân từ tổng tham mưu chính trị. Đó thực sự là một vị tướng của Bộ Chính trị. Ông đã làm việc suốt đời về công tác tư tưởng vì thế nhanh chóng chạy lại làm hòa.

“Manh Manh! Chút nữa con cáo trạng với ông con, bác hai làm chứng cho con.”