Trọng Sinh: Âm Mưu Độc Chiếm Trình Manh

Chương 22

Nhìn những người này từ sĩ quan đến thủ trưởng, Trình Manh đột nhiên có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời rồi hét to một tiếng. Ông muốn cho bọn họ lại đây là để triển lãm ra quân hà của mình đúng không.

Được bác cả giới thiệu, Trình Manh đi theo chào hỏi với từng người một, sau đó đã bị kéo về chiếc xe. Này liền làm Trình Manh hoảng hốt, vội vàng quay lại đi tìm người đàn ông của mình. Quay lại vừa thấy, Cố Thượng Võ vẫn đứng thẳng tắp ở đó, mắt đối mắt với Trình Kiến Quốc.

Khuôn mặt Trình Kiến Quốc sắc lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phái chàng trai trẻ tuổi ở trước mặt. Cố hượng Võ cũng từng làm cảnh vệ viên cho lão gia tử một năm, người nhà họ Trình đều biết anh, hơn nữa anh còn thi đậu trường quân đội rồi đến thăm hỏi ông Trình, cho tới bây giờ cảm quan của người nhà họ Trình đối với anh cũng tính không tồi. Nghe nói anh còn tự mình chạy đến chỗ Trình Manh giúp cô xử lý hậu sự, mọi người đều nói anh có lòng, nhưng hôm nay gặp xem ra, anh đúng thật sự là “có lòng”.

Trong lòng Trình Kiến Quốc cười lạnh, vừa rồi tuy rằng hai người phản ứng rất nhanh, nhưng bộ dáng tay cầm tay của hai người vẫn lọt được vào đôi mắt của hắn. Nghĩ đến thằng nhãi này mơ ước cháu gái nhà mình, Trình Kiến Quốc tỏ vẻ không thể tiếp thu, không quan hệ đến thân phận địa vị, chỉ đơn thuần là cảm thấy không thoải mái khi thấy cháu gái bảo bối của họ bị người nhòm ngó. Mà những hành động phía trước của Cố thượng Võ cũng được Trình Kiến Quốc nghĩ rằng anh có suy nghĩ khác, hình tượng của Cố Thượng Võ trong lòng hắn đã thấp đến cực điểm, càng nghĩ đến càng tức , dùng giọng điệu lạnh băng nói với anh: “Giờ không còn chuyện của cậu nữa, có thể quay về trường rồi.”

“Vâng ạ” Tuy rằng trong lòng Cố Thượng Võ không muốn, nhưng là người đã có thói quen phục tùng mệnh lệnh của cấp trên khi ở quân ngũ, càng khó hơn đó chính là người ra lệnh cho mình là bác của người con gái mình thích. Vì thế, anh liền chào theo quân lễ, sau đó không hề quay đầu lại liền rời đi.

Trình Manh không tham gia quân ngũ, vì thế thấy Cố Thượng Võ cứ thế rời đi không quay đầu lại liền chạy vội đến chặn anh lại, bặm môi hỏi, “anh cứ như vậy liền đi rồi?” .

Nhìn bộ dáng không muốn của cô, xương cốt Cố Thượng đều mềm xuống. Nhưng cũng cố kị người nhà của cô đang ở phía sau, đành phải nhỏ giọng an ủi cô: “ Tôi đi về trường học trước, vài ngày nữa lại đến gặp em.”

“ Vài ngày là mấy ngày nha? Em nhớ anh thì phải làm sao?” Trình Manh vừa nghĩ vừa muốn khóc luôn.

“Ba ngày.” Cố Thượng Võ ngay lập tức trả lời: “ba ngày nữa tôi đến gặp em.”

Cô nín khóc, mỉm cười nói: “ được rồi, thế thì tốt rồi.”

Còn không đợi Cố Thượng Võ nói thêm gì, chỉ nghe được tiếng gầm nhẹ từ chỗ xe quân dụng truyền đến: “Trình Manh, nên về đơn vị rồi.”

Trình Manh bị giật mình hoảng sợ, tung tăng chạy trở về xe. Nhìn cô gái của mình bị dọa đến rụt cổ lại, Cố Thượng Võ đau lòng không thôi, nhưng cũng không làm gì được cả, đây là chuyện của nhà người ta. Huống chi anh cũng nhận biết Trình Kiến Quốc lâu rồi, biết người này chỉ nghiêm túc chứ sẽ không khó xử cô gái của mình. Cố Thượng Võ đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô, rốt cuộc cũng lưu luyến không rời tầm mắt hướng về phía trạm xe buýt đi về trường.