Trọng Sinh: Âm Mưu Độc Chiếm Trình Manh

Chương 25

Trình Manh lau nước mắt, rồi nói: "Lúc nãy con chạy đi tìm anh Thượng Võ là gó lý do, lúc bà mất con đã vô cùng đau buồn. May là có anh ấy giúp con chạy trước chạy sau, mấy ngày hôm nay có anh ấy giúp đỡ nếu không con đã gục ngã rồi. Một đường đi đến đây anh ấy cũng chăm sóc con rất nhiều, đưa con đến tận đây. Bây giờ lại để anh ấy rời đi như vậy, thực không hợp lý cho lắm, cho nên mới cùng anh ấy hẹn gặp để cảm ơn anh ấy. Lúc đó vội vàng quá nên không bảo trước với mọi người, là con không chu toàn. Hơn nữa, con là con cháu trong nhà mà lại để người lớn trong nhà cùng các anh chị tạm gác lại công việc đến tận đây đón con, đến bây giờ vẫn chưa nói một câu cảm ơn mọi người, là con chưa đúng. Các bác và các anh trai các chị hãy thứ lỗi cho con, về sau con nhất định sẽ chú ý.”

Từng câu nói của Manh Manh làm mọi người đều xem trọng cô hơn, hôm nay mọi người ở đây đều là vì ngại với uy nghiêm của ông Trình. Vốn cũng không phải cô sai, hơn nữa cô cũng đã nói rõ ra lý do, có vẻ cô cũng không giống như sự kiêu ngạo và thô lỗ trong những lời đồn, mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Lại nghĩ đến tình cảnh của cô, cũng yêu quý cô hơn. Trình Manh nằm mơ cũng không nghĩ đến cô chỉ nói vào lời mà lại dễ dàng chinh phục được trái tim của mọi người có mặt ở đây.

Bầu không khí đột nhiên trở nên náo động hơn, bác hai Trình Kiến Đảng cười nói: “Manh Manh, con nói lời này là đem bác đi chôn rồi, con có biết vừa rồi bác phải xây dựng tâm lý nhiều lắm mới dám nói bác cả như ác bá của con không.”

Sau khi nói xong mọi người đều bật cười. Ngay cả Trình Kiến Quốc cũng không phản bác.

Bác gái rất hiểu bác cả, bà biết rằng Trình Manh đã được tiếp nhận, bước tới và nắm lấy tay Trình Manh và nói: "Không sao đâu, không có việc gì, nếu trong tương lai có ai dám bắt nạt con, con nói với chúng ta, mọi người sẽ giúp con thu thập hắn.”

Ngay sau đó, anh cả Trình Minh Vũ và anh hai Trình Minh Dương cũng đi lên và xoa đầu Trình Manh. Hai người đàn ông đã sử dụng hành động này để thể hiện ra việc tiếp nhận em gái.

Mọi người đã thay đổi sự buồn tẻ vừa rồi, và lái xe đi với tiếng cười đi về.

Sau khi các xe quân dụng rời đi, bí thư thị trưởng đã ra khỏi góc, theo sau là trưởng nhà ga, đi theo hai người là một số cấp dưới phía sau. Nhìn thấy một nhóm xe quân dụng như vậy, hai người đều toát ra mồ hôi lạnh. Bí thư thị trưởng lấy ra điện thoại và bấm gọi, và điện thoại được kết nối nhanh chóng. Hắn hạ giọng đè thấp âm thanh nói: "Báo cáo thị trưởng, giải trừ cảnh báo, không có lãnh đạo nào đi kiểm tra đột xuất. Là cháu gái của Tư lệnh Trình đến, người nhà họ Trình lái xe tới đón.” Không biết đối phương nói gì, chỉ thấy hắn nhanh chóng cúp điện thoại.

Bí thư thị trưởng nhìn sang phía trưởng nhà ga, cả hai đều thật buồn bực. Trong lòng nghĩ: đón có một đứa cháu gái thôi có cần đông đủ như vậy không, làm họ còn tưởng rằng có lãnh đạo quan trọng nào muốn đột xuất đi kiểm tra cơ chứ.