Thập Niên 70: Tiểu Quả Phụ Pháo Hôi

Chương 4:

Khương Niệm vịn vào tường đứng, vừa rồi đứng dậy nhanh quá, máu dồn lên não, cảm giác choáng váng còn nhiều hơn lúc trước, cô đành đứng im hồi thần, nhìn Lục Duật thuần thục múc nước giếng mang vào nhà bếp. Trong bếp sáng anh đèn dầu hỏa, nhìn qua cửa sổ mở rông có thế thấy được Lục Duật nấu cơm bên trong.

Người đàn ông kéo tay áo, thuần thục thái rau, bắc nồi đun nóng dầu, động tác liền mạch lưu loát. Cốt truyện trong sách cũng không hề nhắc tới chuyện nam chính có biết nấu cơm hay không, không ngờ được nam chính nấu cơm lại nhanh nhẹn như vậy.

Trong phòng Lục Duật đã đốt đèn dầu hỏa, Khương Niệm đi tới giá để chậu rửa bên cạnh cửa, rửa sạch tay, dựa vào tường chậm rãi đi tới bàn gỗ nhỏ trong sân. Kéo băng ghế gõ ra ngồi xuống, ngẩn đầu liếc nhìn nam chính đang nấu cơm trong bếp.

Dựa theo cốt truyện, vốn dĩ năm ngày sau nam chính mới trở về nhưng bây giờ lại về trước, mà nguyên chủ vốn đã chết nay lại đang sống, cốt truyện hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo ban đầu.

Thực ra cô có chút cảm thấy sợ hãi.

Sợ rằng bản thân cô chiếm cứ thân thể của nguyên chỉ, dẫn tới cốt truyện bị phá vỡ, từ đó rời vào kết cục phản phệ.

Mặc dù cô không biết hình phạt của phản phệ là gì nhưng tóm lại trong lòng cảm thấy không an tâm. Lúc này nếu muốn cốt truyện trở về quỹ đạo thì phải khiến nam chính nguồi xe lửa rời đi vào bảy ngày sau, chính là khoảng thời gian cốt truyện trong sách nam chính và nữ chính gặp nhau lần đầu.

Còn bản thân cô thì....

Khương Niệm đưa tay sờ vào vết thương trên trán, cùng lằm thì đến lúc đó lại đâm đầu vào tường lần nữa, biết đâu lại có thể xuyên ngược trở về thì sao?

Hiện tại bảo cô đập đầu vào tường, còn lâu cô mới làm.

Vết thương trên trán vẫn đau nhói liên tục, đυ.ng vào tường nếu như không chết vết thương lại nặng thêm thì người khổ vẫn là cô mà thôi.

Lục Duât nấu cơm xong, bưng đến bàn nhỏ trong sân, lại quay về nhà bếp mang đèn dầu và mấy đôi đũa tới.

Khương niệm nhìn đồ ăn trên bàn, thấy Lục Duật xào một đĩa đậu đũa với thịt, một đĩa thịt xào cải trắng, còn có hai bát canh trứng gà, chỗ còn trống trên bàn mâm để mấy cái banh bao trắng, mùi đồ ăn thăm nức mũi. Đối với người đói tới mức ngực dán vào lưng như Khương Niệm hiện tại mà nói thì quả thực là một bữa tối phong phú.

Cô nuốt nước miếng, cúi đầu che giấu ánh sáng trong mắt.

Cô cố nhớ lại theo ký ức của nguyên chủ, biết trong nhà đã không có lương thực, trong nhà chỉ dựa bào trợ cấp hàng tháng năm chính gửi về để sinh hoạt.