Thập Niên 70: Tiểu Quả Phụ Pháo Hôi

Chương 5:

Sau khi cha Hứa Thành chết, mẹ Khương Niệm tháng nào cũng đến khóc than với nguyên chủ, lấy đi hơn phân nửa trợ cấp của nguyên chủ, chỉ để lại cho nguyên chủ mấy thứ linh tinh, tiền chỉ để cho nguyên chủ và Hứa Thành sống một tháng.

Cuộc sống hàng ngày của nguyên chủ vẫn luôn eo hẹp. Hai ngày trước, sau khi Hứa Thành chết, nguyê chủ dùng toàn bộ số tiền trong tay nhờ hương thân hàng xóm hỗ trợ lo liệu hậu sự cho Hứa Thành, hiện tại trong nhà đã nghèo tới mức không có gì ăn, làm gì có thịt và đồ ăn chứ.

Những chuyện này đều là hậu quả của nguyên chủ để lại, nếu như cô đã sống bằng thân xác của nguyên chủ, vậy thì chuyện khi nguyên chủ còn sống đã làm cô cũng phải nhận.

Khương Niệm cân nhắc một chút, quyết định vẫn nên mở miệng nói trước thì tốt hơn. Chẳng qua cô chưa kịp mở miệng thì Lục Duật đã nói trước: " Tối hôm qua tôi về, thấy nhà bếp không có thức ăn và bột mì nên hôm nay đi lên huyện mua, chị dâu ăn nhanh đi, lát nữa nguội mất."

Khương Niệm ngay lập tức cứng đờ.

Lục Duật tránh nói đến chuyện tối hôm qua nguyên chủ bị xâm hại, cũng không đề cập tới chuyện tháng nào anh cũng gửi tiền trợ cấp về tại sao trong nhà lại không có thức ăn. Chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói đến việc hôm nay đi lên huyện mua thịt và đồ ăn.

Không hổ là nam chính.

Người đã đẹp trai, lại còn quyết đoán.

" À."

Khương Niệm lên tiếng.

Cô uống một ngụm canh trứng gà nóng hầm hập, nói là canh trứng gà thực ra chính là đập trứng gà vào nấu với nước sôi, không giống với canh trứng gà của thế kỉ 21. Bánh bao trắng nóng hổi, ăm cùng với rao xào thịt, ngon hơn rất nhiều so với bánh bột bắp và dưa muối thím Triệu - hàng xóm mang tới lúc chiều.

Thực ra bữa cơm này trong thời đại nghèo khó này chính là một bữa ăn xa xỉ, đặc biệt là ở nông thôn, có lẽ ngay cả ngày tết trên bàn ăn cũng chưa chắc có được hai đĩa thịt.

Khương Niệm vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng lại liếc trộm Lục Duật ở đối diện. Có lẽ do ở lâu trong quân đội nên người đàn ông này ăn cơm rất nhanh, nhưng không hề thô lỗ. Thấy anh ăn xong buông chén đũa, Khương Niệm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, dư quang khóe mắt nhìn theo người đàn ông đến giếng múc nước. Mỗi tay xách một xô nước, hết sức nhẹ nhàng mang vào nhà bếp, tiếng đổ nước vang lên trong khoảng sân nhỏ yên tĩnh.

Đến khi cô ăn xong, Lục Duật cũng xong việc.