"Tòng cửu phẩm? Nàng ta là một tiểu cô nương mà lại được thăng chức thành Cẩm Y Vệ Tòng cửu phẩm?" Trang Nhạn Phong và Đỗ Tán ngơ ngác nhìn Lưu Bá hộ: "Ai thăng cấp cho nàng ta? Ngài đề cử nàng ta sao?"
"Hoàng thượng đề bạt nàng."
"Hoàng thượng?" Hai người Trang Nhạn Phong càng bất ngờ hơn, cảm thấy Lưu Bá hộ đang nói đùa với bọn họ.
"Ta đang vội dẫn Mộc Nam Cẩm đi gặp Khám Trấn phủ sứ, sau đó sẽ quay lại ngồi xuống nói tỉ mỉ với các ngươi. Mộc Nam Cẩm, cô nương đi theo ta."
Lưu Bá hộ dẫn Mộc Nam Cẩm vào phòng chữ Giáp số một rồi đóng cửa phòng lại. Tiếp theo, hắn kéo bức tranh sơn thủy trên tường, nền gạch trong phòng vang lên tiếng cạch, xuất hiện cửa vào hầm ngầm.
"Mộc Nam Cẩm, Khám đại nhân muốn ngươi đi theo chúng ta học thẩm vấn phạm nhân."
Mộc Nam Cẩm bất ngờ nhướng mày: "Bảo ta học thẩm vấn phạm nhân? Vì sao Khám đại nhân lại chọn một cô nương như ta đi thẩm vấn phạm nhân?"
Lưu Bá hộ nói cớ mình đã nghĩ kỹ: "Gần đây, Hoàng thượng muốn mở khoa cử cho nữ nhi nhưng đều bị đại thần phản đối, vì thế Hoàng thượng muốn bồi dưỡng từ nữ Cẩm Y Vệ là cô nương. Mặc dù ngươi chỉ là Tòng cửu phẩm, nhưng chỉ cần ngươi có thể làm ra thành tựu để những người khác biết nữ nhân không thua kém nam nhân, các đại thần sẽ không phản đối Hoàng đế mở khoa cữ cho nữ nhi nữa. Đây là cơ hội để ngươi biểu hiện, đừng để Hoàng thượng và Khám đại nhân thất vọng. Hơn nữa, nếu làm tốt chuyện này có thể được thăng quan."
Hắn nói xong, thầm giơ ngón tay cái cho mình ở trong lòng, cảm thấy mình viện lý do này quá tốt, ngay cả chính hắn cũng tin.
Mộc Nam Cẩm trực ở Thái Kim điện gần nửa tháng, đương nhiên biết chuyện trong triều tranh cãi ngất trời vì muốn mở khoa cử cho nữ nhi. Những đại thần không đồng ý mở khoa cử cho nữ cho rằng nữ tử không tài chính là đức, cảm thấy mọi phương diện của nữ nhân không bằng nam nhân. Bọn họ còn cho rằng nữ nhân nên ở nhà giúp phu quân dạy con, hiếu kính công bà, xuất đầu lộ diện chính là làm bại hoại thuần phong mỹ tục.
Tư tưởng cổ hủ như thế thật sự khiến người ta chán ghét, khiến nàng rất muốn vả mặt đám đại thần kia.
Mộc Nam Cẩm nhìn cửa hầm đen như mực.
[Bên trong tối như vậy, không phải muốn diệt khẩu chứ?]
Lưu Bá hộ: "..."
Diệt khẩu là chuyện không thể nào.
Mục đích thực sự của Khám Triều Nham là lợi dụng tiếng lòng của Mộc Nam Cẩm để hiểu rõ trọng phạm. Nhưng không chắc chiêu này có thể thực hiện được nên mới gọi Mộc Nam Cẩm đến để thử xem.
Lưu Bá hộ thúc giục: "Nhóm người Khám đại nhân còn đang ở trong ám lao chờ chúng ta, chúng ta đừng lề mề ở đây mất thời gian. Đúng rồi, Đường Thiên hộ cũng ở đó."
Mộc Nam Cẩm nghe hắn nhấn mạnh Đường Kinh Duệ cũng ở trong ám lao, chợt cảm thấy đau răng.
[Bây giờ, người trên toàn thế giới đều cho rằng ta thích Đường Kinh Duệ, nếu tiếp tục như vậy thì ta sẽ không gả đi được mất. Ta phải nghĩ cách để bọn họ biết ta không còn hứng thú với Đường Kinh Duệ nữa. Hay là bây giờ ta quay đầu rời đi, Lưu Bá hộ kia sẽ không nghĩ ta vẫn thích Đường Kinh Duệ.]
"..."
Trong lòng Lưu Bá hộ vô cùng mệt mỏi, không muốn nói nhiều với nàng nữa, đẩy nàng vào hầm ngầm.
Sau khi đóng cửa lại, đèn l*иg bên trong liên tục được thắp sáng lên, chiếu sáng toàn bộ lối đi.
Lưu Bá hộ lo lắng Mộc Nam Cẩm sẽ bị cảnh tượng trong lao hù dọa, nhắc nhở nàng trước: "Mộc Nam Cẩm, dáng vẻ phạm nhân trong ám lao từng bị tra tấn và mùi máu tươi có thể làm ngươi khó chịu. Ta chỉ có thể đảm bảo với ngươi, chắc chắn sẽ không để bọn họ làm ngươi bị thương."
"À." Mộc Nam Cẩm không để ý đáp lời.
Trước kia, nàng gặp người chết còn nhiều hơn ăn cơm, còn quan tâm đến mùi máu tươi à?
Sau nửa khắc, cuối cùng bọn họ cũng đi đến cuối lòng đất.
Dưới cùng là một chiếc cửa gỗ vừa cao vừa dày, trước cửa có trăm tên Cẩm Y Vệ đang đứng, cấp độ võ công của mỗi Cẩm Y Vệ này đều là Thất phẩm trở lên.
Nếu có người muốn vượt ngục thì phải suy nghĩ xem mình có bản lĩnh đánh bại những Cẩm Y Vệ này hay không.
Cẩm Y Vệ giữ cửa xác nhận thân phận của Lưu Bá hộ, sau đó mới mở cửa nhà lao ra, ngay sau đó đập vào mặt chính là mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.
Tiếng rêи ɾỉ đau đớn và tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rùng mình truyền vào trong tai bọn họ.
Lưu Bá hộ khẽ liếc Mộc Nam Cẩm, thấy trên mặt nàng không lộ vẻ sợ hãi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trọng phạm bị giam ở tầng dưới cùng của địa lao, phải thông qua từng lớp xác nhận thân phận mới được đi vào. Chờ khi bọn họ đi đến tầng cuối cùng đã qua hai khắc đồng hồ.
Tiếp theo, bên trong có tiếng cãi vã vang lên.
Hữu Trấn phủ sứ Đặng Hưng Triều kìm nén cơn giận nói: "Làm theo ta nói, dùng hình với hắn, ta không tin hắn không mở miệng."
Đường Kinh Duệ phản đối: "Người này có thân phận không bình thường, không đến bước đường cùng thì đừng dùng cực hình."
"Đường Kinh Duệ, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải nghe ta."
Tả Trấn phủ sứ Khám Triều Nham ung dung nói: "Ta cảm thấy Kinh Duệ nói đúng."
"Hừ, Đường Kinh Duệ nói đúng? Đường Kinh Duệ nói đúng thì có lợi ích gì, y có thể cạy miệng người kia à? Đừng quên Hoàng thượng không cho chúng ta nhiều thời gian, nếu không hỏi được thân phận tội phạm thì sẽ bị giáng chức. Ta không muốn bị giáng chức, Trần Lương Lực, Giang Bộ Trực mở cửa cho ta dùng hình."