"Vâng." Đặng Hưng Triều xoay người đi vào nhà lao.
"Dừng tay." Đường Kinh Duệ đi lên một bước đẩy Đặng Hưng Triều ra.
Đặng Hưng Triều tức giận nói: "Đường Kinh Duệ, ngươi có ý gì?"
Đường Kinh Duệ trầm mặc: "Ta không muốn ngài động tí là dùng cực hình, cách làm này không khác gì vu oan giá hoạ. Cuối cùng, không chỉ vu oan người khác mà còn tạo ra rất nhiều án oan, về lâu về dài sẽ khiến Cẩm Y Vệ bị bôi xấu."
"Ngươi..."
Khám Triều Nham nhìn bên ngoài: "Đến rồi."
Vẻ mặt giận dữ của Đặng Hưng Triều hơi dịu lại: "Ai đến?"
"Lưu Bá hộ và Mộc Nam Cẩm đến."
Đám người Đường Kinh Duệ nhìn về phía cửa chính, Lưu Bá hộ đưa Mộc Nam Cẩm đi đến.
Đặng Hưng Triều và thuộc hạ của ông không nói gì, nhanh chóng lùi vào góc tối giảm bớt sự tồn tại của mình.
Đường Kinh Duệ không vui: "Sao muội lại đến đây?"
Mộc Nam Cẩm tức giận nói: "Chẳng phải các huynh bảo muội đến tham quan học hỏi à?"
"Là ta gọi nàng đến." Khám Triều Nham nghiêm mặt: "Tiếp theo, không có mệnh lệnh của ta thì không ai được nói."
Đường Kinh Duệ và thuộc hạ của y là Triệu Phó Thiên hộ và Lỗ Phó Thiên hộ lui sang một bên, sau đó nhìn thấy nhóm người Đặng Hưng Triều cũng ngoan ngoãn đứng ở góc phòng không lên tiếng.
Đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Hữu Trấn phủ sứ nghe lời như thế.
[Khám Triều Nham không hổ danh là võ giả Cửu phẩm, ra lệnh một tiếng, Đặng Hưng Triều cũng không dám ho he gì. Khám đại nhân uy vũ khí phách.]
Đường Kinh Duệ: "!"
Triệu Phó Thiên hộ và Lỗ Phó Thiên hộ mở to mắt nhìn nàng giống như gặp quỷ.
Nửa tháng không gặp, người không chỉ béo lên mà lá gan còn to ra, dám nói ngay trước mặt Đặng Hưng Triều rằng ông sợ, không muốn sống nữa à?
Điều kỳ lạ là Đặng Hưng Triều không nổi giận, không phải sợ thật chứ?
Thật ra không biết Đặng Hưng Triều tức đến mức muốn cắn nát răng, không phải ông sợ Khám Triều Nham mà là sợ Mộc Nam Cẩm chú ý vạch trần bí mật của ông.
Khám Triều Nham ho nhẹ một tiếng.
[Ông đừng ho nữa, mau thẩm vấn phạm nhân đi, thẩm vấn xong ta phải về nhà ngủ bù.]
Đường Kinh Duệ, Triệu Phó Thiên hộ, Lỗ Phó Thiên hộ: "..."
Khám Triều Nham quay đầu nhìn về phía người trong lao: "Công Tu Dung."
Người trong lao khẽ cười, giọng nói lười biếng mê người giống như sợi lông vũ gãi vào lòng mọi người khiến người ta ngứa ngáy.
"Các người đã bàn xong cách cạy miệng của ta rồi à?"
Lúc này Mộc Nam Cẩm mới để ý thấy một nam tử mặc quần áo màu hồng tuấn tú hơn hẳn quốc sư, có y làm nền, nhà lao u ám càng trở nên rực rỡ sáng ngời, như thể nơi này không phải là nhà giam mà là l*иg tơ vàng làm bằng vàng.
Nếu như quốc sư là Thiên Sơn tuyết liên tinh khiết thì nam tử mặc áo hồng kia chính là Cửu Vĩ Hồ quyến rũ xinh đẹp trong núi.
[Trời ơi, lại là một mỹ nam, đẹp đến mức ta không tìm được từ nào để hình dung, Đường Kinh Duệ không bằng một góc của hắn nữa. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, trước có Phong Tư Nam, sau có... Ơ... Tên hắn là gì nhỉ? Vừa nãy Khám Triều Nham gọi hắn là gì? Công Tu Dung?]
"..."
Đường Kinh Duệ phát hiện từ đầu đến cuối vẻ mặt của Mộc Nam Cẩm đều lạnh lùng, miệng cũng không mấp máy, nhưng sao y lại có thể nghe thấy giọng nói của nàng chứ?
Nghe nhầm à?
[Công Tu Dung là ai? Sao một nam nhân đẹp như thế lại bị giam trong ám lao của Cẩm Y Vệ? Hắn đã phạm tội gì? Chẳng lẽ làm Hoàng đế bị cắm sừng? Với nhan sắc của hắn thật sự có thể mê hoặc nữ nhân trong hậu cung chết mê chết mệt, thậm chí toàn bộ nữ nhân trong hậu cung thà chết vì hắn cũng muốn cắm sừng Hoàng đế, ha ha.]
"..."
Mọi người cảm thấy rất may mắn khi Hoàng đế không ở đây, nếu không sẽ bị nàng làm tức chết.
Mộc Nam Cẩm mở hệ thống ra.
[Ta xem thử xem, rốt cuộc Công Tu Dung là ai... À... Có rồi..."
Khóe miệng Khám Triều Nham lạnh lùng cong lên: "Ngươi sai rồi, chúng ta không cần cạy miệng của ngươi cũng biết thân phận chân thật của ngươi."
"Ồ?" Công Tu Dung nằm nghiêng trên đống cỏ, ngón trỏ cuộn lọn tóc như tơ rủ xuống trước ngực: "Vậy ta chống mắt lên chờ xem."
[Công Tu Dung, là nam kỹ đầu bảng của Tiếu Khuynh Lâu ở kinh thành. Đệch, hắn là Vịt vương à, phung phí của trời quá. Nam nhân đẹp như thế lại là gã cao bồi nửa đêm, cũng may chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng ta cảm thấy rất đau lòng, sao không đợi ta đến Tiếu Khuynh Lâu ngắm rồi hẵng bị Cẩm Y Vệ bắt? Chưa được chơi ngươi, trời không dung đất không tha."
Mặt Khám Triều Nham và Lưu Bá hộ tối sầm.
Mộc Nam Cẩm sờ túi tiền trống rỗng.
[Thôi, hai lượng bạc mỗi tháng của ta cũng không đủ để tiêu trong thanh lâu. Nhưng mà sao Cẩm Y Vệ lại muốn bắt Vịt vương? Hắn lừa tiền à? À, thì ra hoài nghi hắn là mật thám quốc gia khác nên mới bắt hắn, tiếc là Cẩm Y Vệ sai rồi. Thật ra, hắn là con của Hoàng đế cố quốc Đông Chiếu và Thánh nữ cố quốc Bắc Hàn, chính là Tam hoàng tử cố quốc Đông Chiếu. Bởi vì không muốn tranh giành hoàng vị nên mới chạy đến nước Đại Càn tránh bị quấy rầy, mở kỹ viện nam trong kinh thành chỉ vì muốn thuận tiện nghe ngóng tin tức các nước khác.]
Đám người Khám Triều Nham giật mình hoảng hốt, những quốc gia được gọi là cố quốc đều là những quốc gia lớn mạnh từ xưa. Cho dù là lực lượng hay tài nguyên của quốc gia này đều mạnh hơn nước Đại Càn rất nhiều.