Vì phòng ngừa bí mật bị tiết lộ, ông ấy từng phái người đến Đường gia ám sát Mộc Nam Cẩm, ai ngờ những người đã phái đi đều không trở về. Không biết là bị hộ vệ Đường gia sát hại hay là bị cữu cữu của nàng diệt khẩu.
Hoàng đế ra tay nhiều lần không thành công, chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ gϊếŧ nàng, nhưng lại không yên lòng để nàng tự do tự tại bên ngoài, nên thăng nàng làm Cẩm Y Vệ Tòng cửu phẩm để bên cạnh giám sát.
Sau đó, bọn họ phát hiện Mộc Nam Cẩm không chỉ biết bí mật của bọn họ, mà còn biết bí mật của quốc gia khác, khiến nước Đại Càn tránh được nguy hiểm nhiều lần. Vì thế, ông ấy vẫn luôn nhẫn nhịn không động đến nàng, định chờ quốc sư trở về rồi quyết định đối phó với nàng thế nào.
Phong Tư Nam khẽ nhíu mày: "Ngoài Hoàng thượng và các quan lại có ấn quan ở kinh thành nghe được tiếng lòng của nàng, còn ai nghe được nữa không?"
"Thái hậu, Hoàng hậu và mấy phi tử có phi ấn cũng nghe được."
"Hoàng tử và công chúa không nghe được à? Vậy quan viên có quan ấn ở bên ngoài có nghe được không?"
Hoàng đế lắc đầu: "Không nghe được."
Trong mắt Phong Tư Nam hiện lên vẻ kinh ngạc: "Có chuyện kỳ lạ thế sao."
Thảo nào hơn nửa tháng gần đây cứ có cảm giác sẽ xảy ra một chuyện hắn không thể khống chế được, nếu không hắn sẽ không vội vàng hồi kinh như thế.
Phong Tư Nam vội bấm tay tính toán, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Hoàng đế sốt ruột nói: "Quốc sư, khanh tính ra gì rồi? Có phải không thể giữ người này lại không?"
Phong Tư Nam thả tay xuống: "Tạm thời thần không thể tính ra nguyên nhân và hậu quả, Hoàng thượng không nên động vào nàng sẽ tốt hơn. Bây giờ nàng là người nước Đại Cán chúng ta, cũng sẽ không làm chuyện gì nguy hại cho Đại Càn, chúng ta cố gắng đừng đối đầu với nàng. Đồng thời, có thể lợi dụng tiếng lòng của nàng để đối phó với những nước khác. Mặt khác, chuyện có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng không thể để nàng biết được, nếu nàng biết sẽ không để lộ tin tức tuyệt mật cho chúng ta nữa."
"Vậy làm theo lời quốc sư nói." Hoàng đế thở dài: "Quốc sư, khanh nói xem trẫm có nên thăng chức cho nàng không? Để nàng làm thị vệ thϊếp thân sẽ nghe được nhiều chuyện hơn?"
"Mọi chuyện cứ như bình thường, đừng khiến nàng sinh nghi."
"Ừm."
Quốc sư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Hy vọng là phúc, không phải là họa."
Mộc Nam Cẩm ăn cơm trưa ở nhà ăn Thân quân Đô úy phủ Cẩm Y Vệ, người của Lưu Bá hộ tìm đến.
"Mộc Nam Cẩm, Lưu Bá hộ bảo người đến phòng chữ Giáp số một trong Văn Thư Tả viện tìm ngài ấy."
Văn Thư viện là nơi làm việc của Trấn phủ sứ, Thiên hộ và Bá hộ, được chia làm hai viện Tả và Hữu.
Trong đó, Cẩm Y Vệ Trấn phủ sứ Khám Triều Nham cai quản Tả viện, Lưu Bá hộ và Đường Kinh Duệ là một trong nhiều cấp dưới của ông.
Mộc Nam Cẩm do Đường Kinh Duệ đưa vào, đương nhiên thuộc về người Tả viện.
Lúc nàng đi đến ngoài cửa phòng số một ở Văn Thư Tả viện, hai tên Tổng kỳ Thất phẩm canh giữ ở cửa ngăn nàng lại.
Mộc Nam Cẩm giương mắt nhìn, là Trang Nhạn Phong và Đỗ Tán đi theo Đường Kinh Duệ đã lâu.
Bọn họ từng được Đường Kinh Duệ cứu mạng, xem Đường Kinh Duệ như phụ mẫu tái sinh, vô cùng kính trọng y.
Vì thế, khi bọn họ thấy Mộc Nam Cẩm liên tục đu bám Đường Kinh Duệ, khiến cho Đường Kinh Duệ buộc phải đi ra ngoài làm việc để tránh né, nên vô cùng chán ghét Mộc Nam Cẩm.
"Mộc Nam Cẩm, ngươi là Cẩm Y Vệ không có phẩm cấp lại dám đến Văn Thư viện à. Ngươi mau nhân lúc Trấn phủ sứ không nhìn thấy cút khỏi Văn Thư viện cho ta."
Trang Nhạn Phong tức giận đẩy bả vai Mộc Nam Cẩm, không ngờ đối phương đứng vững ở đó như núi Thái Sơn.
Hắn ta hơi sững sờ, hắn ta là võ giả Tứ phẩm vậy mà không đẩy được tiểu cô nương yếu ớt, đúng là quái lạ.
Trang Nhạn Phong không tin tà đạo, dùng sức đẩy mạnh một cái, Mộc Nam Cẩm vẫn đứng yên đó.
Hắn ta nghiêng đầu nhìn Đỗ Tán, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Phi Ngư phục Mộc Nam Cẩm đang mặc.
"Mộc Nam Cẩm, ngươi thật to gan, dám mặc trộm Phi Ngư phục của Cẩm Y Vệ Cửu phẩm trà trộn vào Văn Thư viện. Nếu như bị người khác phát hiện, cho dù có mười cái đầu cũng không đủ cho ngươi chết. Ngươi không muốn sống thì thôi, đừng để liên lụy đến Đường Thiên hộ."
Mộc Nam Cẩm nhìn xung quanh, ủ rũ nói: "Là Lưu Bá hộ bảo ta đến."
"Ngươi cảm thấy chúng ta còn tin tưởng ngươi à? Chúng ta nhắc nhở ngươi lần cuối, nếu ngươi không đi, cho dù ngươi là cô nương thì chúng ta vẫn đánh ngươi ra ngoài đấy."
Trước kia, Mộc Nam Cẩm nói dối bọn họ quá nhiều, hai người Trang Nhạn Phong không thể nào tin nàng được nữa.
"Trang Tổng kỳ, Đỗ Tổng kỳ, đúng là ta gọi nàng đến Văn Thư viện."
Lưu Bá hộ chờ đã lâu mà không thấy Mộc Nam Cẩm, hắn lập tức chạy ra đây tìm kiếm. Chợt nhìn thấy Mộc Nam Cẩm bị hai người Trang Nhạn Phong ngăn ngoài cửa, vội ngăn trước mặt Mộc Nam Cẩm.
Trang Nhạn Phong giận tái mặt: "Lưu Bá hộ, ngài biết rõ nàng ta có tâm tư khác với Đường Thiên hộ, ngài còn dám gọi nàng ta đến Văn Thư viện. Ngài muốn bị Đường Thiên hộ trách phạt à? Còn nữa, Phi Ngư phục nàng ta đang mặc là sao? Ngài đưa cho nàng ta mặc à?"
Lưu Bá hộ bất đắc dĩ nói: "Hai vị Tổng kỳ không biết rồi, lúc hai người và Đường Thiên hộ đi ra ngoài làm việc hơn nửa tháng, Mộc Nam Cẩm đã được thăng chức làm Cẩm Y Vệ Tòng cửu phẩm."