“Vậy, tôi sẽ đi nơi nào?”
“Không biết. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cậu hãy đưa ra yêu cầu của mình đi.”
“Tôi muốn làm một người như Hoa Mãn Lâu.”
“À?” Cái này đâu giống là yêu cầu?
“Chính là có bản lĩnh như Hoa Mãn Lâu, dù cho tôi có đến chết cũng không học được cách nghe tiếng phân rõ vị trí.” Hối tiếc vô cùng, thực sự cậu biết chiêu này rất khó khăn, một người mù lại có thể tận dụng điều này để thành công trong thế giới này, đúng là rất độc đáo. Hơn nữa, nếu tầm nhìn của cậu có thể được khôi phục, thì đây là lựa chọn tốt nhất.
“Được. Cuối cùng, khi khả năng của bạn phát triển đến một mức độ nào đó, nó sẽ phụ thuộc vào cách bạn xử lý thế giới xung quanh.”
“Lần này, tôi có bị các bạn tiêu diệt không nữa chứ?”
“Thế giới đó không là thuộc quyền quản lý của chúng tôi! Để chiếu cố cậu, cậu phải tới nơi mà cậu biết rõ và nhớ kỹ toàn bộ nội dung của câu chuyện.”
"Thay tôi thông báo cho gia đình tôi, bất kể ngươi dùng phương pháp nào."
"……Được!"
"Hãy đi!"
Ron Weasley
Muốn biết cảm giác khi xuyên qua là gì...
Người đã xuyên qua có thể nói cho bạn biết, đó là... không có cảm giác gì cả. Đúng, có một chút choáng váng đầu.
Tôi chỉ có thể khẳng định rằng mình không ở trong không gian đó nữa. Sau lưng có cảm giác rằng mình đang nằm trên chiếc giường, mũi ngửi được trong không khí có mùi thuốc khử trùng. Tôi biết rằng mình đang ở trong bệnh viện. Thực may, ít nhất đây là thế giới hiện đại.
Không cần mở mắt, dù sao đều như nhau, tôi vui mừng phát hiện, giác quan của mình đã nhạy bén hơn nhiều lần. Có thể cảm nhận được trong căn phòng này, ngoài hắn ra còn có năm người đang hít thở. Trong đó, có một người cách hắn rất gần, trên người có mùi quen thuộc, cộng thêm hương vị từ phòng bếp, hẳn là mẹ trong thế giới này của tôi.
Quả thật quá tuyệt vời, khi tôi không cần đôi mắt cũng có thể cảm nhận được thế giới này. Từ sau khi bảy tuổi, tôi không còn được trải nghiệm cảm giác hiểu biết thế giới này nữa. Đây là thực lực của Hoa Mãn Lâu sao? Nói vậy, bây giờ không biết mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Phải lật xem ký ức trong đầu của thân thể này thôi.
"Ron, con cười rồi, con tỉnh rồi phải không!" Bà Weasley trông thấy con trai cười, vội vàng chạy đến.
"Đúng vậy, mẹ!" Ron miễn cưỡng mở to mắt, không ngờ mình lại đang ở thế giới phép thuật, và mình hiện đang là Ron Weasley năm tuổi. Nguyên nhân là vì hai anh sinh đôi đã trêu chọc và bóp nát con nhện đồ chơi của mình, khiến cậu sợ hãi đến mức ma thuật bạo phát, rồi phải nhập viện.
"Merlin ơi ~ Ron, đôi mắt của con!" Bà Weasley kinh hoàng hô lên. "Trị liệu sư! Trị liệu sư!"
"Sao vậy? Làm sao bà ấy biết mình không nhìn thấy? Mình còn chưa nói gì mà," Ron thoáng nghi hoặc, nhưng lập tức bị đám người bao quanh.
"Ron, Merlin ơi, chuyện này là sao vậy?"
Ron nhận ra đây là người thân của mình, Weasley đúng là đại gia đình, gia đình ấm áp quen thuộc này khiến Ron nở nụ cười.
"Này, Ron..." Nhìn thấy con trai tươi cười, Molly Weasley rơi lệ đầy mặt, con trai bà còn nhỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhớ tới vừa rồi bác sĩ lặng lẽ nói với họ tin tức. Molly liền chạy đến ôm chồng.
"Mắt của con bây giờ trông như thế nào?" Cậu rất tò mò, chắc chắn bề ngoài đã có rất nhiều thay đổi. Nếu không họ vừa nhìn thấy cậu, liền kêu to bác sĩ.
"Ron, không có gì."
"Là màu trắng, thật xinh đẹp màu trắng, đều là màu trắng." Một giọng nói non nớt của cô gái nhẹ nhàng trả lời.
"Ginny!" Molly Weasley mắng con gái.
Đều là màu trắng, chẳng phải cùng với ánh lửa bên trong mặt trời không khác nhau lắm?
"Thật đẹp!" Tròng mắt và tròng trắng đều là màu trắng, chỉ chừa một vòng tròn phân chia chúng, màu trắng dịu dàng như ngọc, phối hợp với khí chất đạm nhiên hiện tại, trông thật đẹp đẽ. Tuy nhiên, gia đình Weasley, ngoại trừ Ginny không hiểu chuyện, đều không vui vẻ, đặc biệt là hai anh em sinh đôi, họ đã làm hại chính mình đệ đệ mù, cảm giác tội lỗi này khiến họ có thái độ khác thường, đến giờ vẫn chưa nói một lời.
"Ginny!" Ron vươn tay chính xác hướng Ginny, kéo cô đến bên cạnh, vuốt ve đầu cô. "Ca ca sau này nhìn không thấy, em có chán ghét ca ca không?"
"Không!" Ginny ôm chặt Ron, tuy rằng cô không hiểu rõ, nhưng cô thích ca ca.
"Ron, con trai ta, không có gì, chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất..."
"Ba mẹ, không có gì, tuy rằng con nhìn không thấy, nhưng các giác quan khác của con rất nhạy bén, nhạy bén đến mức đáng sợ, chẳng hạn như thính giác và khứu giác. Hơn nữa chúng ta là phù thủy, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn."
"Làm sao có thể không có ảnh hưởng, Ron..."
"Ba mẹ, thật sự không có gì, chẳng hạn như..." Ron xoay đầu khắp nơi, chỉ tay vào mọi người xung quanh, "Bill, Charlie, Fred, George, ba, Ginny, mẹ!" Anh nghi hoặc lắc đầu, "Percy đâu?"
"Percy đi tìm hộ sĩ, em đã uống thuốc à..." Fred ngốc ngốc trả lời, không chỉ là Fred mà các thành viên khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Ron.
"Ron... Con thấy được à? Hay chỉ nhìn được một chút?" Molly Weasley ôm hy vọng hỏi, dù sao siêu cận thị cũng tốt hơn mù hoàn toàn một chút.
"Không, hoàn toàn không nhìn thấy."
"Vậy làm sao em biết chính xác chúng ta? Còn phân biệt được anh và Fred? Thật đúng là không sai!" George khoa trương kêu lên.
"Vì vậy như em nói, không nhìn thấy cũng không có gì, Merlin là công bằng, a, hộ sĩ đến rồi." Cậu vừa dứt lời, tiếng gõ cửa liền vang lên, sau đó xinh đẹp tiểu hộ sĩ đẩy xe đẩy tiến vào, phía sau là Percy.
"Thực xin lỗi mọi người, vì bệnh tình của Ron có biến, nên hôm nay thuốc chậm!" Hộ sĩ ôn nhu đặt thuốc xuống bên cạnh Ron.
"Mọi người làm sao vậy, biểu hiện thật lạ? Ron lại không ổn à?" Percy kỳ lạ nhìn các thành viên trong gia đình đang há hốc miệng.
Hộ sĩ bị Percy nhắc nhở, cũng dừng động tác, nghi hoặc nhìn gia đình Weasley.
"Không, không sao!" Ron mỉm cười, vẫn đang nhìn về phía trước, cầm lấy ma dược trên tủ đầu giường một cách chuẩn xác, khiến cho hộ sĩ bên cạnh cũng há hốc mồm.
Ron đã quen với bóng tối, hiện tại loại khứu giác, thính giác và xúc giác nhạy bén này quả thực giống như cho cậu một đôi mắt, không có gì không thỏa mãn, cậu còn đang rất vui mừng, vì vậy khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười, không biết trong mắt người nhà trong kiếp này của cậu, nụ cười này có ý nghĩa gì.