Chung quanh là bóng tối, điều này cũng không lạ lẫm, kể từ khi cậu bị sốt cao năm 7 tuổi, cậu không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến trạng thái hiện tại của anh trong hiện tượng siêu tự nhiên này.
Không có âm thanh, không có vật thể, không có cảm giác ấm áp, dù cậu có thể tự do hô hấp nhưng lại không cảm nhận được hương vị của không khí, tư duy rõ ràng, và chỉ có thể chạm vào bản thân mình. Dưới chân cậu, không có sàn nhà, và đây là điều gì đang xảy ra...
Cố gắng hồi tưởng, cậu chỉ cảm nhận được tiếng kêu lạch cạch và cơn đau mãnh liệt ở tai, không biết điều gì đang xảy ra... Ồ, cậu chắc chắn là mình đã chết, có lẽ là do một vụ nổ mạnh. Trước khi chết, cậu cảm nhận được cảm giác sóng nhiệt và tiếng nổ mạnh từ một vụ nổ có thể là do tấn công khủng bố. Là nổ bình gas? Hay bị khủng bố tấn công? Có vẻ giả thiết thứ hai chính xác hơn, dù sao trong nhà cũng có tiền, nhưng nguyên nhân nổ do rò rỉ khí gas có vẻ cũng đúng nha, dù sao nhà cậu cũng không giàu đến mức khiến mọi người phải làm như vậy a…
Chỉ có người nào đó thật nhẫn tâm mới đi tìm cách gϊếŧ mình, điều này cũng thật sự nhàm chán, hiện tại cậu chỉ có thể xác định nguyên nhân là nhà của mình bị người ngoài tập kích vào, chỉ có cậu và người giúp việc chết mà thôi, vì hai ngày nữa là đến sinh nhật thứ 17 của cậu, vì muốn cùng nhau tổ chức cho cậu một buổi tiệc sinh nhật nên ba mẹ và hai anh trai của cậu đều cố gắng tăng ca, tranh thủ đem công việc giải quyết cho xong, để có thể trống lịch vào ngày đó, mừng sinh nhật cùng cậu.
Không biết sau khi chết mọi người đều phải chịu sự giày vò như vậy không nữa, nếu là như vậy, con người sau khi chết cũng không quá thoải mái, cho dù là chết một cách tử tế đi nữa cũng không bằng còn sống, người xưa đã nói quả thật không sai…
À, có lẽ cậu cũng nên giới thiệu một chút về mình chứ nhỉ?! Tôi tên là Mạc Lâu, kỳ thật tên tôi không phải như vậy, nhưng trận sốt cao hồi năm 7 tuổi đã làm tôi trở thành người mù. Nếu không bị như vậy tôi cũng không biết mẹ mình lại là người phụ nữ mạnh mẽ đến như thế, sau khi biết được bệnh tình của tôi, đầu tiên mẹ ôm tôi khóc lớn một trận, khóc đến nỗi tôi sợ đến phiên lỗ tai mình cũng không nghe được nữa nên đành đi an ủi mẹ, chuyện thứ hai mẹ làm là đổi tên cho tôi, dựa vào chút quan hệ của gia đình, một giờ sau cuộc điện thoại kia, tôi liền chính thức trở thành Mạc Lâu.
Cha tôi ở bên cạnh liền nhỏ tiếng kháng nghị, nói tên của tôi nào là tập hợp đủ âm dương ngũ hành, là cái tên đại phú đại quý, là do một cao tăng đặt cho,… Cuối cùng mẹ tôi chỉ cần trừng mắt một cái (tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn biết rất rõ cách thức ở chung của hai người họ), cha liền không dám nói nữa.
Mẹ tôi nói, bà thích nhất là nhân vật Hoa Mãn Lâu, nếu không phải hắn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, người mẹ xinh đẹp này đã không tình nguyện lấy người bình thường như cha tôi rồi.
Mẹ nói, từ nay trở đi, tôi chính là một Hoa Mãn Lâu của Mạc gia.
Đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà, trong khi cha tôi đi khắp nơi tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho tôi, thì mẹ tôi lại cho xây dựng một tòa nhà nhỏ dành cho tôi, mặc dù nó được xây bằng xi măng, nhưng cũng kế thừa được nét đẹp kiến trúc nổi danh của Hoa Mãn Lâu.
Tôi bắt đầu mặc quần áo cổ trang, ngay cả người giúp việc riêng của tôi cũng phải ăn mặc như vậy, tôi bắt đầu học uống trà, trồng hoa, đánh đàn, thổi tiêu, không thể không nói, tôi rất thích những cái này, cũng là do mẹ muốn tôi không chú ý đến bóng tối xung quanh mà sắp xếp cho tôi học những thứ này, nếu không vì một câu nói của anh hai, “Kỳ thực cá tính của đứa em út này rất giống Hoa Mãn Lâu.” thì mẹ tôi đã không nổi hứng cho tôi học võ công rồi, nhưng điều này làm tôi càng thấy thú vị hơn.
Tất nhiên là tôi không có khả năng học thành tài như Hoa Mãn Lâu rồi, người mẹ mạnh mẽ này tìm về không ít huấn luyện viên Karate, Thái Cực Quyền, Taekwondo…
Quá trình học võ với một người mù vất vả hơn rất nhiều…
Tôi cảm thấy rối rắm khi mẹ mình lại cho xây một khu dành riêng cho tôi để học võ, vị huấn luyện viên Taekwondo kia cũng cảm thấy lúng túng khi mặc đồ cổ trang và đeo giáp trụ khi dạy võ thế này, các anh trai của tôi cũng bị dụ dỗ học cùng tôi, còn cha tôi thì cứ nghĩ cái tên huấn luyện viên kia là mối tình đầu của mẹ cậu… Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên.
“Xin chào…” Một âm thanh vang lên bên tôi.
“Ngươi cũng đã chết rồi sao?” Suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng bên tôi cũng vang lên tiếng nói.
“Không.”
“Như vậy, ngươi chính là người đã làm ta chết.” Khẳng định lên tiếng.
“…” Đối phương cũng không có phản bác.
“Mọi chuyện đã kết thúc?”
“Cậu không hận sao?” Nhìn người trước mặt vẫn bình tĩnh tươi cười, chủ nhân của âm thanh kia càng thêm áy náy.
“Hận? Tất nhiên là hận rồi. Hận không thể lột da rút gân ngươi, đem ngươi ném lên núi đao xuống vạc dầu, dùng dao róc xương ngươi!” Mạc Lâu vẫn giữ nét tươi cười như cũ.
“Người giúp việc của cậu không có chết, chỉ có cậu và tòa nhà nhỏ của cậu là bị hủy.”
“Hiện tại tôi đang ở đâu? Xuyên qua sao?” Cũng không thể trách cậu nghĩ như vậy, vì người giúp việc riêng của cậu đọc cho cậu nghe rất nhiều sách khác nhau, ngay cả kho sách khổng lồ trên internet cũng được cậu nghe qua.
“Đúng vậy, cậu có thể đưa ra một yêu cầu, nhưng trừ đôi mắt của cậu ra.”
“Vì sao?”
“Bởi vì đó là sai lầm của chúng tôi…”
Tuy không biết bọn họ là ai, nhưng đời trước chắc bọn họ thiếu nợ cậu cũng không ít.
“Chăm sóc thật tốt cho gia đình của tôi.”
“Họ sẽ được bình an cả đời.”