Khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Ban ngày nhưng cảm giác khắp nơi có vẻ tối tăm, có những thứ đi lại trong hành lang như thể đây không phải là tòa nhà dân cư, mà là căn cứ của bọn chúng vậy.
“Vào giữa tháng bảy ta cũng không gặp nhiều ma như vậy. Chẳng lẽ đêm qua địa phủ chuyển thẳng lên mặt đất rồi à?” Quan trọng nhất là đột nhiên xuất hiện một nơi quỷ khí dày đặc thế này mà người của Huyền Môn không phát hiện ra thì quá bất thường!
“Ngươi cảm thấy có thể không?” Nhóc Hòe khinh bỉ liếc nhìn Tạ Chi Dao một cái. Có thể biến tòa dân cư thành thế này trong một đêm thì lai lịch chắc chắn không nhỏ, cái người này không biết phải cẩn thận mà đối phó, còn ở đó mà nghĩ đến những chuyện vô nghĩa!
May là khi Tạ Chi Dao rời khỏi nhà, cô đã bố trí một trận pháp nhỏ ở cửa để những thứ đó không tự do ra vào trong nhà như đi chợ, ở nhà cô tác oai tác quác, nếu không thì nhất định cô sẽ phát điên!
"Ngươi ra ngoài xem xét tình hình đi. Trong tòa nhà có bao nhiêu, cấp bậc là bao nhiêu, nếu đánh không lại bọn họ thì chúng ta quấy nhiễu bọn chúng thôi!" Tạ Chi Dao cất tất cà quà vặt, trái cây xong thì cầm một túi khoai tây chiên ngồi lên ghế sô pha.
"..." Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, trông không giống như đánh thắng được, nhưng nhóc Hòe thực sự có chút tò mò không biết ai lại có thể dự định xây một cái ma vực mà không kiêng nể như vậy.
Tòa nhà này có mười tám tầng, tương ứng với mười tám tầng địa ngục ở địa phủ. Mỗi tầng có một số lượng lớn ma quỷ đang lang thang.
"Tiểu quỷ! Đừng đi lang thang trong lãnh địa của chúng ta!" Một con quỷ đã ngăn cản nhóc Hòe đang định bước lên. Nó chỉ là một con ma mới nên cũng không nhìn ra được người khác mạnh yếu thế nào. Nhìn thấy nhóc Hòe là đứa bé nên cho là dễ bắt nạt.
"Lãnh địa của các ngươi? Thành ma rồi không lo đi đầu thai chuyển thế còn chạy đến trần gian chiếm nhà thành vua à, lại còn cảm thấy mình giỏi giang lắm?" Trong tay nhóc Hòe biến ra một cành hòe ma rồi trực tiếp đánh tan con ma trước mặt.
Những hồn ma khác háo hức muốn thử, nhìn thấy số phận của đồng loại thì sợ hãi bỏ chạy. Có vài con trực tiếp đến tầng cao bên trên để tố cáo, để bọn họ nghĩ cách giải quyết.
Càng lên tầng càng cao, quỷ khí càng mạnh. Khi lên đến tầng mười bốn, nó cố gắng rất lâu nhưng không thể đi lên được. Ở trên tầng thoạt nhìn không chỉ có một quỷ vương, nó nhổ mấy sợi tóc ra hóa thành lá cây hòe, theo khe hở đi lên tầng, đồng thời quay lại giải thích tình hình cho Tạ Chi Dao.
“Không chỉ có một quỷ vương à?” Khoai tây chiên trên tay cô đột nhiên không còn ngon nữa, cả đời này cô chưa từng nhìn thấy con quỷ vương nào, chứ đừng nói đến việc tiêu diệt chúng! Bây giờ thì tốt, một lúc đưa đến cho cô hẳn mấy con!
“Ừ, với tu vi hiện tại của ta, ngay cả chỗ ở của chúng còn không lên được.” Nhóc Hòe lấy khoai tây chiên từ tay Tạ Chi Dao ăn.
"Vậy phải làm sao đây? Các sư huynh sư tỷ đều không ở thành phố S, chẳng lẽ nên để sư phụ của ta đến? Đúng rồi! Tìm sư phụ đến giải quyết! Ông cụ đã lâu không hoạt động, nhất định là đang chờ đợi những điều lớn lao!" Mắt Tạ Chi Dao lập tức sáng lên, gọi điện thoại cho ông Tạ.
"Sao vậy đồ đệ ngoan, con không đi kiếm tiền đi còn có thời gian gọi cho ta?" Ông Tạ đang nằm trên bãi cát vàng, thoải mái uống nước dừa. .
"Sư phụ! Không hay rồi, có người đã thả rất nhiều Quỷ Vương ở thành phố S. Người mau xuống núi tới đây nhìn xem đi!" Tạ Chi Dao khóc lóc kể lể.