Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 18: Chẳng lẽ đêm qua địa phủ chuyển thẳng lên mặt đất rồi à? (1)

Cho đến khi Ngô Tuyết rời đi, Tiết Kỳ mới hết ngạc nhiên.

Chạy qua chạy lại lâu như vậy, Tạ Chi Dao sớm đã buồn ngủ, sau khi bố trí trận pháp cho xà yêu, cô nằm xuống giường ngủ thϊếp đi. Đã bốn giờ sáng, ngủ thêm hai giờ nữa là bắt đầu tiết tự học.

Lâm Giai Di và Khương Khả Khả về nhà cũng ngủ không ngon. Ngày hôm sau cả hai xuất hiện trước cửa ký túc xá với hai quầng thâm dưới mắt. Bọn họ muốn vào nhưng lại sợ bên trong có gì đó không ổn.

"Chào buổi sáng, lớp 12 thực sự không phải là cuộc sống của con người. Mới sáng sớm sáu giờ mà chuông đã reo liên tục, thúc giục mấy đứa phải mau chóng thức dậy." Tạ Chi Dao mở cửa cho các cô ấy đi vào, hoạt động thân thể, sau đó kể cho bọn họ chuyện tối qua.

"Tiểu Tuyết thực sự đã đi rồi?" Khương Khả Khả không thể chấp nhận được. Rõ ràng chỉ một kỳ nghỉ không thấy, mà cô ấy vẫn còn trẻ như thế, còn chưa hưởng thụ đời người đã âm dương cách biệt với bọn họ rồi sao?

"Đó là sự thật. Người này đến phòng ngủ của bọn em để thực hiện tâm nguyện của Ngô Tuyết. Mỗi ngày dậy sớm về muộn là do không biết kiến thức trong sách vở nên dành tất cả thời gian, quên ăn quên ngủ để học." Tạ Chi Dao đồng tình nhìn con rắn lớn một cái, làm sao mà cái đầu lớn như hạt đào có thể nhớ được nhiều thứ như vậy nhỉ?

Con rắn lớn gãi đầu. Nó cũng không nghĩ tới việc sẽ dọa mọi người sợ, nó học những thứ đó nhưng không nhớ được, chỉ có thể học thuộc lòng, không ngờ vì thế mà bị phát hiện, còn có đại sư tới.

"Nó sẽ không làm bọn em bị thương chứ?" Lâm Giai Di hỏi. Nửa đêm chạy đến bên giường gì gì đó, cô thực sự không tưởng tượng nổi!

"Chị đã bố trí trận pháp cho nó, để nó không xuất hiện hút dương khí của bọn em nữa. Sau kỳ thi đại học chị sẽ tới đón nó đi. Cứ yên tâm." Tạ Chi Dao cho các cô ấy mấy lá bùa, có trận pháp của cô, con rắn tinh này không làm khổ được ai nữa .

Ba người cất lá bùa, sau đó mỗi người lấy 500, nhất quyết đưa cho Tạ Chi Dao. Cô từ chối không được nên chỉ có thể nhận lấy, còn nghĩ rằng vì họ là học sinh nên sẽ không lấy tiền.

Tuy nhiên, Tạ Chi Dao vẫn nói với Vương Tố Phân về việc trong trường có một con rắn tinh, để bà ấy đề phòng một chút.

"Không thể thu nó sao?" Vương Tố Phân nghĩ thôi cũng sợ mà hỏi. Dù thế nào đi nữa, nếu để thứ này được phép vào trường, lỡ gây hại cho học sinh thì sao?

"Chúng ta không thể làm gì được. Nếu chúng ta cưỡng bức ngăn chặn nó, không chỉ phá hỏng việc tu hành của nó mà còn làm tổn hại đến công đức của chính chúng ta. Cháu chỉ có thể thu nó lại sau khi nó hoàn thành tâm nguyện của Ngô Tuyết." Đây cũng là lý do tại sao Tạ Chi Dao tiếp tục để nó ở lại trường học.

Vừa nghe nói sẽ tổn hại đến công đức thì Vương Tố Phân cũng không nói gì nữa, hơn nữa Tạ Chi Dao cũng đảm bảo rồi, bà ấy có thể tin tưởng.

Khi rời trường, trên wechat của cô nhận được một khoản tiền từ Vương Tố Phân, làm một việc mà nhận hai lần công có vẻ không tốt lắm nhỉ?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tạ Chi Dao vẫn vui vẻ nhận lấy, giữ lại một phần và chuyển phần còn lại cho sư phụ.

Sau khi mua xong đồ ở siêu thị, cô xách túi lớn nhỏ về nhà. Vừa bước vào tòa nhà, Tạ Chi Dao cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cơn gió lạnh khiến cô run lên không ngừng.

Chuyện gì đã vậy? Cô chỉ rời đi có một đêm, tòa nhà này đã xảy ra chuyện gì! Tại sao lại giống như đang ở trong nghĩa địa chôn vạn người, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, trong thang máy lại có rất nhiều thứ, chỉ chờ người ta đưa dê vào miệng cọp!

“Ta còn tưởng rằng ngươi đi đến nghĩa địa, nơi đó mới có âm khí nặng như vậy.” Nhóc Hòe cảm thấy âm khí bên ngoài quá nặng nên lập tức đi ra từ trong hồ lô ngọc.

"Ta cũng không biết. Tối qua ta đến trường trung học số 2, không hề quay lại. Ai biết được vừa về đã phát hiện nhà bị trộm !" Tuy rằng là nhà mới thuê, nhưng đối với Tạ Chi Dao thì đây cũng là nhà của cô! Không biết kẻ vô liêm sỉ nào đã biến nhà cô thành nghĩa địa thế này nữa?