Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 20: Tiểu đồ đệ có thể xuất sư hay không đều phải xem số mệnh lần này (1)

"Hả? quỷ vương? Ta mới đến Tam Á. Chuyện bên này cũng rất khó giải quyết, trong thời gian ngắn ta không thể quay về được. Đồ đệ ngoan, con thử xem có thể đánh lại chúng không, đánh không lại thì về đạo quan trốn mấy ngày, dù sao cũng có tổ sư gia trấn giữ, bọn chúng không dám đuổi theo tới đó đâu. Tín hiệu ở chỗ ta không tốt, ta cúp máy đây!" Nói xong, ông Tạ lập tức cúp điện thoại, thuận tay cầm đồ trên bàn lên ăn.

"Ông cũng nhẫn tâm thật đấy, nỡ bỏ mặc tiểu đồ đệ một mình ở nơi nguy hiểm như vậy mà ra ngoài ăn chơi hưởng thụ." Ông lão đang phơi nắng bên cạnh đặt quả dừa trên tay xuống, nói với ông Tạ.

"Mỗi đồ đệ đều có con đường riêng của mình. Tiểu đồ đệ có thể xuất sư hay không thì phải xem số mệnh lần này. Ông còn nói tôi nữa, không phải ông cũng mặc kệ đồ đệ chạy đi nghỉ dưỡng à?" Ông Tạ tiếp tục nhìn về phía bãi biển cách đó không xa. Con bé A Dao này cũng nên học cách trưởng thành đi thôi.

Nghe tiếng bíp ở đầu dây bên kia, Tạ Chi Dao chán nản ném điện thoại sang một bên, vất vả lắm cô mới thuê được một căn nhà rẻ như này, thật sự phải bỏ cuộc rồi trốn về đạo quan sao?

“Không được, chưa thử thì làm sao có thể bỏ cuộc được!” Vì giá nhà rẻ nên cô đã đóng tiền thuê tận năm năm đó! Nếu đi thì trong thời gian ngắn sẽ không thể quay lại đây được…

Chưa nói đến việc quay lại, không chừng tòa nhà này sẽ bị phá hủy, vậy tiền thuê nhà mà cô đã trả thì phải làm sao đây?

"Ngươi đánh thắng được à? Ngươi cũng nói người trong đạo quan các ngươi không ai ở đây mà." Nhóc Hòe không biết rằng Tạ Chi Dao vì tiền thuê nhà nên mới quyết định thử một lần.

"Vừa rồi ngươi ra ngoài có nhìn thấy người sống trong tòa nhà không? Cả tòa nhà này có ít nhất vài trăm người. Tại sao từ lúc bước vào đến giờ chúng ta không thấy một người sống nào chứ?” Tạ Chi Dao cau mày hỏi, bây giờ vẫn là ban ngày đấy. Mặc dù những thứ đó rất hung hãn, nhưng ban ngày ban mặt thế này, chúng không thể làm hại người được.

Dù chúng có mạnh đến đâu đi nữa thì ban ngày cũng là hạn chế của chúng, mà nửa đêm mới là lúc chúng mạnh nhất.

"Qủy vực không dễ dàng hoàn thành như vậy, cho dù có quỷ vương thì cũng phải tốn đến mấy năm. Nhưng nếu dùng người sống và máu để hiến tế thì..." Nhóc Hòe chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn thu lại lá cây vừa mới thả ra ngoài về, quả nhiên đúng như nó đã nghĩ!

"Bọn chúng dự định gϊếŧ chết toàn bộ người trong tòa nhà này, để có thể hoàn thành quỷ vực trong thời gian ngắn!" Tạ Chi Dao cũng nghĩ tới, khó trách chẳng thấy người sống đâu cả, có lẽ những người đó đã bị khống chế và nhốt lại ở đâu đó, chỉ chờ nửa đêm lũ quỷ kia sẽ dựng lên một sự cố, khiến tất cả mọi người chết hết tại chỗ!

Không kịp nữa rồi! Tạ Chi Dao cầm túi nhỏ lập tức lao ra ngoài, bây giờ phải chuẩn bị thật kỹ mới được, nếu không thì nửa đêm bọn họ sẽ chết hết! Chẳng trách vừa rồi đám quỷ hồn đó nhìn thấy bọn cô cũng không có hành động gì, hóa ra chúng đã xem cô như vật hiến tế của chúng rồi!

"Ngươi chuẩn bị được gì rồi?" Nhóc Hòe không đi theo cô ra ngoài, vì Tạ Chi Dao nói những thứ cô chuẩn bị có thể khiến nó bị thương.

Điều này khiến nhóc Hòe rất tò mò, dù sao thì trong lòng nó, Tạ Chi Dao chỉ là một tay gà mờ. Nếu không phải tu vi bây giờ của nó bị giảm đi nhiều, nó nhất định sẽ không thua trong trận đấu pháp lúc trước! Vậy nên cô ấy có thể chuẩn bị được cái gì đây?

“Bí mật, nếu ta nói cho ngươi biết thì sẽ không còn linh nữa, cũng không biết nó có hữu dụng hay không. Dù sao ta đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu như không được thì ta sẽ chạy về Thanh Bình quan ngay trong đêm. Có tổ sư gia tọa trấn ở đó, có vài con quỷ vương thì đã sao?" Tạ Chi Dao nhét một xấp dẫn lôi phù vào túi xách, những thứ này cô mới vẽ vừa nãy.

Khi màn đêm buông xuống, đám quỷ hồn ở khắp các tầng trở nên xao động, dù căn phòng họ ở đã được tăng cường trận pháp thì vẫn có thể cảm nhận được từng trận âm khí ở bên ngoài.

"Âm khí trong tòa nhà càng ngày càng nặng. Cho dù chúng ta có loại bỏ hết thì âm khí cũng sẽ không tiêu tan được trong thời gian ngắn. Nhưng như thế lại hời cho ngươi rồi.” Tạ Chi Dao nhìn sắc trời, thấy bên ngoài mây đen dày đặc, hy vọng là trời không mưa.