Làm Nam Phụ Trà Xanh Quá Khó Khăn

Chương 44

Khóc thật hay khóc giả, anh phân biệt được rõ ràng.

Trước kia Ngu Thu mượn nước mặt đặt bẫy anh, để anh bị cha mẹ la mắng, anh có thể trả lời thờ ơ, không thèm quan tâm cũng không hề nặng lòng với mấy chuyện này.

Nhưng lần này hơi khác biệt.

Trong lòng Thẩm Minh Đăng hơi loạn, thậm chí anh còn nghĩ trước kia mình thờ ơ như vậy có thể là một loại tổn thương không?

Trong [Hồng Lâu Mộng], Lâm Đại Ngọc gọi Giả Mẫu một tiếng ngoại tổ mẫu, còn nhìn mặt mà nói chuyện, sống cẩn thận từng li từng tí.

Còn Ngu Thu thì sao?

Đột nhiên bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, cậu sẽ không vì sợ hãi mà làm ra những chuyện không đúng chứ?

Thẩm Minh Đăng mở nắp bút ra rồi đóng lại, mở ra đóng lại không ngừng. Anh lặp đi lặp lại động tác này một cách máy móc, cho đến tận khi có tiếng gõ cửa phòng làm việc.

Anh ngồi nghiêm túc, ngay ngắn: "Vào đi!"

Văn Sách bưng cà phê bước vào. Anh ấy mặc áo sơ mi cùng với quần âu bình thường, phối hợp với khuôn mặt lai hai dòng máu tuấn tú rất quyến rũ.

"Thẩm, lúc trước anh mời tôi về nước hợp tác còn nói phải rửa bụi gì đó cho tôi. Nhưng mà bận rộn quá làm trễ nải, đêm nay thế nào?"

Thẩm Minh Đăng có một số việc nghĩ không ra, tạm thời không muốn về gặp Ngu Thu nên gật đầu đồng ý: "Là tiếp phong tẩy trần, anh nên bổ túc thành ngữ."

"Tôi vẫn đang học đây." Văn Sách uống một ngụm cà phê: "Nhớ gọi Autumn nữa, nghe nói cậu ấy là em trai anh."

"Autumn?"

"Chính là Thu đó."

"Cậu ta tên Ngu Thu." Thẩm Minh Đăng nhíu mày uốn nắn, dừng một chút lại nói: "Sao hai người lại quen nhau?"

Lần trước ở Kim Đỉnh, anh thấy Ngu Thu và Văn Sách quen nhau, trong lòng vẫn luôn thắc mắc.

"Đây là sự đẹp đẽ của duyên phận. Cậu ấy giúp tôi rất nhiều, tim ruột thật sự quá ấm áp, tôi rất thích cậu ấy!"

"..."

Gân xanh trên thái dương Thẩm Minh Đăng nổi lên: "Là lòng nhiệt tình. Văn Sách, trong truyền thống Trung Quốc, biểu đạt tình cảm phần lớn là kín đáo kiềm chế. Anh không nên tùy tiện nói chữ "thích" ra ngoài miệng."

Văn Sách không hiểu: "Có đúng không? Nhưng tôi thấy mấy người trên mạng đều rất nhiệt tình cũng không hề kiềm chế mà."

"Trên mạng khác hiện thực."

"Ồ, vậy được rồi." Văn Sách nhún nhún vai: "Nhớ đưa Thu đến, anh không hề thú vị chút nào."

Thẩm Minh Đăng: "..."

"Anh mời, còn có, mời Ngu Thu nữa."

Từ chậm chạp đến thành thạo rồi đến tay nghề điêu luyện, Ngu Thu dốc hết toàn bộ sức lực và tinh thần vào thêu thùa, quên mất cả thời gian.

Con nhện trong góc khuất cũng dệt được một mảng tơ lớn, mặt trời ngả về tây, ánh sáng màu quýt vuốt ve song cửa sổ, mông lung mà tuyệt đẹp.

Rốt cuộc Ngu Thu cũng ngẩng đầu, xoay nhẹ cái cổ đau nhức, hoạt động khớp cổ tay, cánh môi khô khốc nhẹ nhàng cong lên.

Trên nền thêu màu trắng, một con gấu trúc tròn vo ngồi dựa vào thân cây, trong ngực còn ôm mấy cây trúc, thật sự rất sinh động, tràn đầy thú vị.

Hai màu trắng đen kinh điển tương phản, lá trúc ướŧ áŧ xanh tươi, lông tóc rõ nét và vẻ mặt ngây thơ chân thành đều thể hiện được sự tinh xảo cùng với khéo léo của tác phẩm thêu.

Bà Đào nói cậu có thiên phú cũng không đơn giản là thuận miệng.

Thiên phú này không chỉ nằm ở chỗ cậu có thể học được trên trăm loại kỹ năng luồn kim mà còn nằm ở nguyên lý hội họa của cậu.

Nguyên lý hội họa có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với nguyên lý thêu thùa. Một bức tranh thêu có phải là hàng thượng phẩm hay không thì kỹ thuật luồn kim chỉ là cơ sở, năng lực của người sáng tạo về các phương diện như bố cục, ánh sáng và bóng tối, sự quyến rũ, hứng thú mới là quan trọng nhất.

Kỹ thuật luồn kim có thể quen tay hay việc thông qua luyện tâm nhưng hiểu biết về thị hiếu thẩm mỹ thì phải cần thiên phú.

Đây chỉ là một bức [Gấu trúc ôm tre] đơn giản, Ngu Thu luyện tập để tìm lại cảm xúc. Nhưng nếu có người trong nghề ở đây thì tất nhiên sẽ kinh ngạc trước vẻ đẹp của bức tranh rồi tán thưởng.