Biệt thự song lập còn có một vườn hoa nhỏ.
Lúc vừa chuyển đến, bà Đào còn hưng phấn lên kế hoạch, nói muốn trồng chút hoa cỏ trong vườn hoa, lại nuôi thêm một con Collie thông minh. Gia đình sẽ cùng nhau sống một cuộc mỹ mãn, hưởng thụ khoảng thời gian thần tiên.
Ngu Thu mở cửa sân ra chỉ thấy cỏ dại, cằn cỗi mà hoang vu.
Cậu vuốt nhẹ lông mày, ngăn chặn hốc mắt cay xè. Cậu đi qua cỏ dại, bước lên bậc thang.
Bên cạnh bậc thang xây rào chắn thô to, trên rào chắn còn có một chậu hoa bị nứt lớn. Trải qua chín năm dãi nắng dầm mưa, nó đã không còn vẻ tinh mỹ từ lâu, sợ là vừa chạm một cái sẽ vỡ tan nát.
Ngu Thu bước vào nhà.
Khắp nơi trong nhà đều được đậy vải trắng che bụi, giống như linh đường, không hề có sức sống. Bụi bám đầy trên vải che, mấy góc khuất thì đóng đầy mạng nhện. Nghiễm nhiên nơi này đã trở thành chốn yên vui của bầy nhện.
Cậu lên lầu hai, mở một cánh cửa ra.
Ánh nắng màu vào xuyên qua cửa sổ thủy tinh phản chiếu vào mấy bức tranh thêu bình phong trên tường làm cậu chói mắt, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng lấp lánh của nét thêu trong khung tranh.
Đây là phòng thêu được bố trí đặc biệt, nó nằm ở nơi sâu nhất và xa nhất của lầu hai, có điều ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ. Ngồi sau khung thêu, ngẩng đầu là có thể trông thấy bầu trời xanh thẳm cùng với cành lá xanh tươi ngoài cửa sổ.
Bà Đào muốn sống ẩn dật ở Đông Sơn, làm bạn với diệc và mòng biển nhưng cuối cùng lại bị phàm tục đánh bại.
Trong phòng thêu bố trí đầy đủ dụng cụ thêu. Ngu Thu chỉ cần xốc khăn che bụi, dựng giá đỡ, nối chỉ thêu là có thể ngồi xuống xe chỉ luồn kim.
Cậu cũng làm hoàn toàn chính xác như vậy.
*
"Sếp Thẩm, báo cáo đã xong hết rồi." Mễ Phi cầm văn kiện, kính cẩn nói.
Thẩm Minh Đăng lại không đáp lại.
Mễ Phi: "... Sếp Thẩm?"
Sếp Thẩm của họ yêu công việc nhất thế mà lại thất thần?!
Thẩm Minh Đăng chợt hoàn hồn, đôi mắt phía sau tròng kính hiện lên sự phiền muộn, khuôn mặt nghiêm túc, nói: "Ừm, tôi biết rồi. Cứ phân công nhiệm vụ theo kế hoạch."
Mễ Phi đáp một tiếng rồi quay đi.
"Đợi một lát!" Thẩm Minh Đăng gọi anh ta lại: "Tôi nhớ cậu có một người em trai."
"À, đúng vậy."
Mễ Phi không rõ lý do xuất hiện đề tài này, ngẩn ngơ chờ lãnh đạo tiếp tục lên tiếng.
"Quan hệ giữa hai cậu thế nào?" Thái độ Thẩm Minh Đăng thản nhiên như thể chỉ tâm sự việc nhà.
Làm trợ lý thân tín, Mễ Phi chưa từng nghe sếp Thẩm tâm sự chuyện riêng tư với ai. Ngay cả việc biết anh ta có em trai cũng là vì anh ta xin nghỉ phép vì em trai nên sếp Thẩm mới biết.
Dù anh ta kinh ngạc nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Rất tốt ạ. Con trai mà, luôn có những lúc nghịch ngợm."
Thẩm Minh Đăng gật gật đầu, có đôi khi cũng nghịch ngợm thật.
"Nhưng cũng có lúc ngoan ngoãn."
Thẩm Minh Đăng lại gật đầu, xác thực là có ngoan ngoãn.
"Nhưng mà sếp Thẩm hỏi chuyện này làm gì ạ?"
"Em trai cậu… Có thích khóc không?" Thẩm Minh Đăng hỏi: "Nếu khóc thì phải làm sao?"
Mễ Phi rất có kinh nghiệm: "Nó cứng cỏi, không khóc nhiều. Nếu như có khóc thì cũng chỉ gào thôi, không cần phải để ý đến."
"..."
"Sếp Thẩm?"
Thẩm Minh Đăng xoay nắp bút: "Không có lúc khóc thật à?"
"Có chứ."
"Nói một chút nghe xem!"
Mễ Phi suy nghĩ một lát rồi nói: "Phải xem khóc vì cái gì nữa."
"Nếu khóc vì cậu thì sao?" Thẩm Minh Đăng mong đợi hỏi.
"Vì tôi à?" Mễ Phi nhịn không được mà bật cười: "Đoán chừng là vì bị tôi đánh đến phát khóc, không cần phải để ý đến."
Thẩm Minh Đăng: "..."
Anh phất tay: "Cậu ra ngoài đi!"
Mễ Phi mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi ra văn phòng. Hôm nay sếp Thẩm thật sự rất kỳ lạ.
Sếp Thẩm kỳ lạ nhìn màn hình máy tính chằm chằm, không được bao lâu ánh mắt lại rơi lên cánh tay mình.
Hình như nơi bị nước mắt nhỏ lên đêm qua còn hơi nóng ấm.